chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chống cằm thở dài,bên cạnh cậu có một tên rất nhiều chuyện. Cậu chẳng biết người này là ai, cũng chẳng biết lai lịch như thế nào nhưng vừa gặp,tên này liền ôm cậu như bạn lâu đời.

Lúc cậu hỏi cậu ta là ai thì tên này liền mếu máo bảo cậu quên này quên nọ, vì quá bất lực cậu liền giả bộ như nhớ lại thì lúc đó tên này mới im lặng được một chút,một chút thôi,sau một hồi thì cái tên dở hơi này lại tiếp tục ngồi cạnh cậu lải nhải các kiểu. Mà cậu cũng nghị lực lắm,ngồi nghe hắn nói tùm lum, đến lúc bữa tiệc bắt đầu thì cậu mới nói tên này im lặng rồi rời đi để tìm philippines làm nhiệm vụ.

Thú thật cậu thấy nhiệm vụ này xàm lắm,nghĩ đi nghĩ lại cậu cậu vẫn thấy nó nhảm,liếc rồi thì có gì cơ chứ?nhưng sau khi lườm Philippines với ánh mắt 'say đắm' xong thì cậu liền rút lại suy nghĩ ban đầu.

"Liếc gì đấy?không lẽ tôi đẹp đến mức vậy sao?"

Ok,không có gì ngoài có tên này mà từ đâu chui ra tên tàu khựa tự luyến vậy?Nhìn cái mặt tên này chẳng khác gì phê cần không cơ chứ?

"Liếc anh? Anh thì có gì mà liếc chứ,khuôn mặt bình thường đồ áo cũng bình thường nốt,chẳng có gì để tôi liếc cả mà nếu liếc ấy,thì tôi liếc Philippines anh ấy đẹp hơn anh nhiều''

việt Nam cười khẩy nói,nhìn tên hàng dỏm nào đó cay xé lưỡi thì liền hạ dạ,nhân lúc hắn không để ý còn dơ thẳng ngón giữa rồi rút lại, nhưng cậu không biết hành động này đã thu vào ánh mắt của một người.

"Ý xời,tôi nói rồi mấy cái cách gây chú ý giống trong truyện này không áp dụng được lên tôi đâu hehe,bớt ảo đi trái tim này đã trao cho Philippines rồi"

China vuốt tóc cho đẹp trai lên,làm mấy em tiểu thư mê điếu mê đổ. Hắn mở một mắt nhìn cậu,thấy bản mặt của Việt Nam hiện 4 chứ'bố c*c quan tâm' thì liền ngớ người.

Sao mà sai thế?chẳng phải nó sẽ mê mệt cái vẻ mặt đẹp trai này hả?<- tiếng lòng ai đó.

"Trán đã cao mà còn vuốt lên coi giống bị hói không?"

Việt Nam mỉa mai nói mặc kệ tên nào đó tức đỏ dái mà quay người đi. Cậu chẳng ưa gì tên này,đã tào lao còn nhiều chuyện, nếu được cậu chỉ muốn vả hắn một phát rồi bảo 'đời còn dài,ảo ít thôi' rồi quay người đi như tổng tài bá đạo cầm trong tay tận 80 tỷ. Sau khi quay lại chỗ cũ thì cậu mới phát hiện ra tên'bạn cũ' đã đi tán Philippines ở đằng kia mặc cho Philippines khó chịu. Thấy thế,cậu quyết định làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân rồi lúc cậu bị mấy tên công chính kia hội đồng thì Philippines sẽ cứu cậu.Nghĩ là làm,Việt Nam đi lại chỗ hai người kia.

"Ây da bạn cũ! Tôi nghĩ là bạn không nên quấy rầy người khác khi đanh ăn mặt như quý ông rẻ tiền vậy đúng không?"

Việt Nam vui vẻ khoác tay lên Philippinse , tên bạn cũ nhìn đầy vẻ khó chịu khi bị Việt Nam phá đám.

"Đụ má,bạn bè vậy hả? mày ngứa à?"

Chặc một tiếng,mặc kệ tên kia đang nói ra những lời 'mật ngọt như rót vào tai' , Việt Nam liền dìu Philippines sang chỗ khác. Philippines nhận ra Việt Nam đang giúp mình thì thầm vui lắm , như có bệnh tâm thần muốn nhảy Hip Hop nhưng phải kiềm chế con Ák Wỷ fifai muốn trỗi dậy trong người.

Bên kia,tên China thấy Philippines thân mật với Việt Nam mà không phải với mình thì đâm ra ghen.

Sao thằng l*n đó lại khoác tay lên Philipines chứ !?

China nghĩ,hắn cay cú đến độ vò đầu mà người ta tưởng hắn bị vong nhập.Chịu không nổi nên China đã tiến lại bên Việt Nam và Philippines

" này này thằng lùn 1m7 kia ai cho mày khoác lên Philipines hả?"

Ôi cái đụ má! Philippines của mày à? Việt Nam nghe mà muốn vả cho tên ngang bướng này giác ngộ đến tầng trời mây.

"Èo,ôi sợ quá sợ quá! Anh làm như Philippines là riêng anh á , làm như Philippines là thứ độc quyền một mình anh á , làm như Philippines này mỏng manh lắm á , làm như Philippines này.v..v"

China nghe Việt Nam nói mà giác ngộ thật , lú luôn cái não đứng hình mất 5 giây.Philippines một bên có phần hơi bối rối vì xích mích hai người mà lên tiếng giải vây.

"ai cha cha het cuu ca hai"

Ồ yeah,Việt Nam và Philippines thành công làm thằng chả China lú cả hai bán cầu não của hắn rồi!!China cãi không lại thì muốn dùng bạo lực lên Việt Nam nhưng chưa kịp làm gì thì Việt Nam đã bắn cho hắn một câu.

"Ây da,bạo lực để bảo vệ chứ không phải là để nói chuyện đâu anh hói ạ"

Việt Nam mỉa mai China,miệng không quên cho hắn cái cười khinh bỉ.

Há há há há há há há há há há quá là ngầu!

Việt Nam cười thầm trong lòng rồi còn không quên khen chính mình một câu.

Giờ thì hay rồi, trông China chả khác gì tên vô tri lạc lõng giữa buổi tiệc cao quý này. Vì nhục nhã nên cả buỗi tiệc hắn đã tránh mặt cả hai người để đến với mấy cô em xinh đẹp tâm hồn to chơi vời.

Ở đây Việt Nam thấy mình có hơi quá với China,vì đây là công chính. Cậu sợ muốn pay màu nhưng phải cố tỏ ra là mình ổn trong khi bên trong là trời cao biển rộng.

"Oaaaaaa, Việt Nam ơiiiiii"

Bỗng một lực nặng vồ lấy cậu,làm Việt Nam ngã ra sàn.

"Trời ơi! Nặng như trâu ôm ôm cái đị- à..."

May câu chưa phun ra khỏi miệng hết chứ không là cậu nhục cậu chui xuống hố đổn thổ còn chưa hết nhục mất. Có ai chửi tục khi ở trong bữa tiệc không cơ chứ!

"Ai vậy?......"

"A- anh xin lỗi nhưng em đây rồi!!"

________________

Chap này có sự góp phần của bạn tôi.

Duongirm

idea cậu ấy góp rất nhiều ở phần giữa nhưng không phải là hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro