chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pff hahaha! Việt Hòa,cậu nói như vậy, đéo sợ EM CẬU buồn sao?"

China híp mắt lấy quạt che miệng cười. Trong lòng còn không khỏi kinh tởm hai người trước mắt. Bỗng một cơn đau xuất phát trên đỉnh đầu,chậc một tiếng hắn liền xoay người lại để coi tên nào to gan đến mức đập đầu hắn,nhưng vừa nhìn thấy Mặt Trận,hắn lại khựng lại một chút,rồi mới cọc cằn hỏi tại sao Mặt Trận làm như vậy.

"Nó em tôi,mà nên nhớ cu cậu đây nhỏ tuổi hơn tôi đấy,đừng có mà xưng ngang hàng,đồ Tàu khựa rẻ tiền"

Việt Nam nhìn tên China bị mắng bởi NGƯỜI ANH của cậu mà hạ dạ,cười khẩy China một cái rồi đẩy America ra.

"Lần đầu thấy anh khóc luôn America!"

Cậu vừa cười nhẹ vừa lau nước mắt cho America. Lúc thấy hắn khóc,trong lòng cậu hoảng muốn chết vì cậu chỉ bị xe tông thôi,và giờ còn sống sờ sờ đây này,mà hắn cũng vậy nên đúng là hắn đang làm quá lên thôi.

"Huhu,khóc với mình cậu thôi,ôm tôi nữa đi mà...."

"Anh thôi đi,anh cũng biết chúng ta đang ở tiểu thuyết đúng không?"

Mặc kệ America nài nỉ đòi ôm,Việt Nam liền kéo hắn ra chỗ vắng người hỏi,tay thì vuốt nhẹ má America. Còn hắn nghe xong cũng gật đầu. Bên ngoài thì nhìn đáng thương đấy chứ bên trong là hắn nghĩ ra được mấy tư thế hai người không dành cho con nít rồi.

"Vậy thì cứ thuận theo cốt truyện mà làm,lại chỗ Philippines mà tán tỉnh ấy,anh hiểu chứ?"

America nghe xong thì cau mày khó chịu,im lặng một hồi thì hắn mới nói.

"Thay đổi đi,tôi không thích-"

Nhưng chưa để America nói xong câu, cậu liền bịt mồm hắn. Chậc lưỡi một tiếng,cậu liền cau mày.

"Đây là bắt buộc!tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng đây không giống như mấy chuyện tiểu thuyết thể loại xuông không mà anh từng đọc chơi đ-éccc!"

Đang nói dở mà tự nhiên cái tên điên kia liếm tay cậu một phát khiến cậu phải hét lên,nhìn bàn tay đang còn vương chút nước bọt của hắn Việt Nam liền tức giận mà mắng,tay cũng chùi mạnh lên áo America, trong lòng thầm mong cái thứ đang dính trên tay cậu biến mất.

Dù bị Việt Nam mắng,hắn vẫn vui vẻ mà cười hít mắt. Việt Nam đang cọc mà thấy tên này cười thỏa mãn như vậy thì cọc thêm. Không nói một lời liền rời đi,nhưng đi được vài bước thì Việt Nam lại quay người đi về phía America. Đập hắn một phát đau điếng rồi lúc đó cậu mới chính thức rời đi.

"Xù lông rồi....."

"America?"

Đang buồn cười nghĩ cách dỗ cậu thì một giọng nói quen thuộc vang lên,chưa để hắn quay đầu thì người kia đã ôm hắn. Đệt,cái tấm thân quý giá này của ông không phải muốn chạm là chạm đâu nhé?!

"Xin lỗi nhưn-

Mẹ kiếp! Sao cậu lại bỏ tôi mà ra đi thế hả tên này!"

Người ôm hắn vừa khóc vừa mắng,chẳng để cho America mở miệng nói câu nào.May ở đây khuất người nên không ai chú ý. Sau một vài giây quan sát thì hắn cũng biết đây là ai và cũng biết người này cũng giống hắn,cũng xuyên vào cái bộ xàm lờ này.

"Là cậu hả Australia?uầy,cậu sao vào được đây hay vậy?"

America vỗ về Australia rồi hỏi.

"Không biết.....nhưng cậu đây rồi"

Australia vừa nói vừa ôm chặt America hơn làm hắn thấy khó chịu. America ấy,hắn không thích bị ôm vì nó khiến hắn khó chịu,ôm thì có gì chứ? Nói chung là trừ Việt Nam thân yêu của hắn ra thì không ai được ôm thân thể ngọc ngà này của hắn hết.

" ừ tôi đây rồi,còn bây giờ thì ôm cái l○^'n thả tôi ra,khó chịu vãi lờ"

Nói xong thì hắn liền đẩy Australia ra,nhưng mà tên này bám dai như đỉa ấy,hắn đẩy mãi mà không được. Nhìn cái bộ dạng này,hắn liền nghĩ được một câu phù hợp với tên ôm hắn.

Cục nợ rẻ tiền.

"Tsk,thả ra coi,tôi còn phải tìm Việt Nam nữa,chuyện tình cảm anh em-

Việt Nam,em ấy ở đâu cơ!"

Vừa nói đến tên người thương,mắt Australia liền sáng lên,hắn muốn gặp cậu lắm vì hắn nhớ cậu lắm. Đã bao ngày hắn không được gặp cậu từ lúc đó rồi?

"Đéo,ở đâu còn lâu mới nói nhé"

Không thuận theo tiếng lòng Australia,America liền từ chối thẳng thừng. Hắn không ngu mà cho đối thủ biết Việt Nam ở đâu đâu, vì hắn biết kiểu gì cậu cũng cưng Australia hơn hắn mà.

"Không biết nói mẹ đi còn bày đặt nhiều chuyện,tôi đi tìm em ấy!"

"Ơ,cái đéo- không phải lúc nãy đang cảm động lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro