chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Waoooooooo,to quá thể!"

Việt Nam nhìn 'tòa lâu đài' trước mặt mà không khỏi cảm thán. Đi vào trong,nhìn đồ ăn trước mặt được bày vẽ một cách tỉ mỉ mà sáng mắt.

Ừ nhỉ,lâu rồi cậu mới được ăn mấy cái này,ở nhà ngoài mì tôm và cà phê ra thì cậu chằng còn gì để bỏ bụng.

"Đừng nhìn đồ ăn vậy chứ thằng khốn"

Việt Nam giật mình khi nghe câu đấy. Là đang nói cậu sao? Nhìn xung quanh,Việt Nam không thấy ai liền từ từ ngước lên.

Ồ, công chính nè.

"Tại sao?có mắt phải nhìn chứ China?"

Việt Nam nghiêng đầu hỏi.Giờ cậu mới biết tên này ăn nói bất lịch sự đến vậy,nhưng sao trong truyện lại không thấy tên này nói tục bao giờ nhỉ?

Cười khẩy một cái,người đối diện liền nâng cằm cậu lên rồi áp sát mặt hắn lại,chỉ cần một chút thôi môi cậu và môi ch-hắn đã chạm nhau rồi. Liếm liếm môi rồi mở miệng.

"Đang học cách gây sự chú ý bằng cách khác à?"

"Đẹp mà ảo vậy?"

Việt Nam nhìn người trước mắt mà cau mày,tay cũng tiện mà đẩy cái bản mặt cậu ghét ra. Nói thật cậu cũng hơi sợ nhưng vì tay nhanh hơn não rồi thì phải.

"Ặc,đừng để tay của cậu lên mặt tôi!"

China vừa hất tay cậu ra vừa lùi lại,tay liền lấy ra một cái khăn lau chỗ cậu vừa chạm vừa lau bàn tay nâng cằm cậu lên. Thấy cái hành động ấy,Việt Nam liền bày ra ánh mắt cá chết nhìn hắn.

Ừ cậu biết 'Việt Nam' ở đây bị ghét,nhưng có cần phải làm vậy không? Đã thế còn bày đặt chạm người ta rồi lau tay như thể bản thân vừa chạm vào thứ bẩn nhất thế giới ấy,đúng là ảo đá.

Xì một tiếng cậu liền bỏ mặc China một mình rồi đi ngắm xung quanh. Thú thật cậu chưa từng được ăn ở một nhà hàng sang trọng thế này,mà ở thế giới bên kia cậu cũng từng bị mọi người rủ đi ăn nhưng vì lười nên cậu cũng từ chối,giờ nghĩ lại cậu liền thấy tiếc không thôi.

"Ah-Việt Nam?"

Một giọng nói vang lên,nó nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Quay lại nhìn thì cậu liền chói mắt trước vẻ đẹp này. Khuôn mặt thanh tú,đôi môi nhỏ nhắn hồng phớt, đôi mắt long lanh như ánh sao có phần sắc sảo với mái tóc bạch kim óng ả.

Duma,thiên thần à?!

Dù đã được nghe tác giả miêu tả ở phần giới thiệu nhưng theo cậu thì nhìn ngoài đời thì rõ hình dung hơn.

"Philippines sao?"

Việt Nam vô thức nói.

"Việt Nam à,nghe nói cậu bị thương?đỡ hơn chưa?"

Philippines vuốt tóc ngược ra sau,không biết chính hành động này đã khiến Việt Nam gục ngã trong tim trước vẻ đẹp này.

"Tớ-à tôi đỡ chút rồi"

Việt Nam cười tươi nói,nhìn nụ cười chói mắt này Philippines liền khựng lại, nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

Lầu đầu cười thật à? Cũng đâu đến nỗi tệ.

"Vậy thì tốt"

Nói xong Philippines liền quay người đi còn Việt Nam thì có chút hụt hẫng. Thôi thì chịu thôi,dù sao thì là phản diện bị ghét cũng phải, hụt hẫng làm gì cơ chứ?

Nghĩ rồi Việt Nam liền cười tươi trở lại,bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu làm Việt Nam giật mình quay lại.

"....America?Anh-

Việt Nam à......"

Chưa kịp để cậu nói xong,America ngay lập tức ôm lấy Việt Nam làm những người ở đó há hốc cả miệng.Việt Nam hơn bất ngờ nhưng cũng ôm lại hắn.Không biết là có phải không nhưng hình như hắn đang khóc thì phải,cậu nghĩ vậy

"America thả tôi ra nào"

Việt Nam xoa nhẹ đầu America nói. Cậu hơi khó chịu về cái ôm này,America siết eo cậu chặt muốn chết,cậu muốn đẩy ra nhưng khi thấy khuôn mặt còn vương chút nước mắt thì mủi lòng,thở dài một cái cậu liền ôm lại hắn,vỗ về an ủi.

"Rồi rồi,anh đang hối hận khi đi đéo biết nhìn đường phải không?"

Sụt sịt vài tiếng,cậu mới nghe câu trả lời 'ừ' của hắn.

"Như con nít ấy mà-

Ôm rác thân thiết vậy tên giàu tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro