chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm....Philippines bảo tôi tìm cậu ạ..."

Người kia e dè nói với Việt Nam. Cậu ta chỉ nói nhỏ thôi,chỉ đủ cho cậu nghe. Nhưng không biết tai hai tên kia có phải là tai chó không mà lại nghe được. Chưa để cậu phục vụ đó đưa Việt Nam đi,America liền nắm tay cậu ta lại.

"Philippines tìm Việt Nam?thật không đấy?"

America hắng giọng hỏi,làm cậu phục vụ kia sợ rụt cổ. Nhìn qua Việt Nam với anh mắt cầu cứu nhưng thứ cậu ta nhận lại được là ánh mắt yêu chiều của Australia.

Nhìn l** m gì?

"Thật ạ"

Cậu trai kia gật đầu lia lịa,mong cái tên đáng sợ kia thả mình ra. Dù sao thì cậu ta còn trẻ,không thể chết bởi ánh mắt giết người này được!

Chèm chẹp,Việt Nam thấy cái tên America cứ làm mọi chuyện càng phức tạp lên liền cau mày giật lông đầu đầu hắn rồi ném sang cho Australia.

Cậu nhân viên lúc này liền chớp chớp nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn. Thú thật lúc này cậu thấy anh nhân viên như chó gặp chủ. Nếu có thêm đuôi nữa chắc nó đang vẩy qua vẩy lại mất.

"Bất lịch sự quá,xin lỗi anh nhưng dẫn tôi gặp Philippines được không?"

Việt Nam cúi đầu nói làm anh nhân viên sợ té đái.

Ui ui anh ơi! Không cần cúi gập 90 độ thế đâu!em gần bị chồng anh nhìn lủng người rồi!!

"À à không sao,mời các cậu vào..."

Cậu nhân viên bối rối đỡ Việt Nam,trong lòng chỉ mong hai con ắk wỷ nào đó bớt nhìn mình bằng ánh mắt 'yêu thương'.

____________

Việt Nam bây giờ muốn tàng hình. Nhìn cái cảnh tưởng trước mắt mà cậu muốn mù. Uống rượu thì cứ uống đi mắc gì cứ phải vừa lắc ly rượu vừa nhìn cậu vậy? Bộ mặt cậu là mặt Philippiens hả?

"Này,bộ cậu uống thuốc tăng chiều cao hả? Giờ tôi thấy cậu cao hơn cả tôi rồi đấy Việt Nam"

Việt Nam đang thầm chửi mấy tên kia thì bỗng đâu ra một giọng nói kêu cậu làm Việt Nam giật mình. Đảo mắt một lượt thì cậu mới có một người thấp hơn mình  một cái đầu.

Cậu mới có 1m77 cũng đâu đến nỗi cao? Mà cái tên này cũng cao tầm 1m68-69,gần bằng cậu rồi đấy! Mà nếu muốn nói cái thì phải nói mấy tên trước mặt cậu đây này. Chân kiểu mẹ gì dài tới nách, toàn mấy con khỉ đột biến 1m8 trở lên.

Haizzz,đúng là không có mắt nhìn người.

"Cao tự nhiên đấy, Thailand"

Cậu vừa nhấp một ngụm Brandy của Pháp vừa trả lời. Có vẻ như vị cay nồng của nó làm cậu hơi khó chịu mà cau mày. Dù sao lâu rồi cậu mới thưởng thức lại loại này nên Việt Nam không quen uống cho lắm vì giờ đầu cậu có hơi lâng lâng.

"Mẹ nó khó tin vãi lồn,thằng này mà cái được tự-ưm ưm!!"

Sau khi nghe câu trả lời của Việt Nam thì thằng anh trời đánh của cậu liền muốn mở mõm ra mà  sủa vài tiếng ẳng ẳng gâu gâu nhưng câu chưa hết thì một chiếc bánh Egg Tart đã bay vào miệng hắn như cái rọ mõm chó. Và người đã trao tặng cho Việt Hoà cái bánh thơm ngon ấy không ai khác ngoài thiên sứ giáng trần Philippines đây.

"Tôi thấy thật sai lầm khi mời anh đấy,Việt Hoà"

Philippines thở dài nhìn tên Việt Hoà rồi lại đánh mắt sang cái tên ngáo đeo kính đen vào buổi tối kia. Dù kính đã che đi ánh mắt của America nhưng hắn vẫn thấy đôi mắt xanh lạnh chết người ấy. Có vẻ tên đó đang tức chăng?mà sao hắn lại có cảm giác sướng người thế nhỉ?

Lúc đầu Philippines cũng chẳng có ý định nhét bánh vào miệng Việt Hoà đâu vì hắn cũng chẳng để ý gì nhiều về cái câu đang nói dở ấy,nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của Việt Nam không hiểu sao tay lại nhanh hơn não mà nhét luôn cả cái bánh đang định ăn vào miệng Việt Hoà.

Thú thật lúc đó hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho bớt nhục nhưng khi thấy Việt Nam có chút cười nhẹ vì hành động ấy thì suy nghĩ nhục nhã ấy liền bay vào thùng rác.

(sự thật là Việt Nam đang khó chịu vì rượu Brandy và đang có ý định không uống nữa thì tự nhiên cậu lại nhớ đến cái lần mà đi uống với tụi bạn ở thế giới cũ,tụi nó cũng uống cái rượu này rồi say bé tè. Mà thà là say không thì không nói,đằng này là say kiểu năng động quá mức. Có đứa thì vừa uống vừa nhảy híp hóp,làm rượu văng khắp nơi,Có đứa thì vừa kể về chuyện tình Bồ đá vừa nôn thốc nôn tháo còn có đứa còn ghê hơn. Nhạc gì không hát,lại hát nhạc đám ma mà hát đã không đúng lời rồi còn bày đặt nhảy híp hóp ra vẻ. Nhớ lại mấy chuyện củ chuối ngoài vườn này làm Việt Nam hơi buồn cười nhưng đang ở nơi đông người thì cậu chỉ dám cười nhẹ mà đúng lúc cái cảnh này lại bị Philippines quay được vào mắt)

"Chậc,mồm mép cận thẩn vào,đồ ngu"

America đẩy kính lên nhìn Việt Hoà rồi lại nhìn Philippines,trong lòng chỉ hận không thể đập được tên đầu kim kia cho bỏ tức nhưng thôi,mối thù này mai hắn sẽ trả,không thể để Việt Nam thấy hắn là thằng không biết khống chế cảm xúc được!

"Này,tao thấy tên Ba sọc ấy đúng-ưm!!!"

America định nói tiếp bỗng ở đâu chui ra một tên đầu đỏ định sủa hùa theo Việt Hoà,tất nhiên là hắn sẽ không để tên đầu đỏ này được như ý muốn mà hùa theo rồi. Xem nào hmmmm...không có rọ mõm chó thì thôi lấy đại cái bánh Red Velvet đi,mà America lười lắm,khỏi lấy cái bọc bánh ra cho China ăn luôn,dù sao thì vỏ bánh đó cũng ngon,cho China ăn thì kiểu gì tên đó chắc sẽ cảm ơn cho coi nhưng America ngại lắm,khỏi cảm ơn đi.

" quên bóc vỏ kìa America"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro