Un. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Máu, mồ hôi và nước mắt.

Sau ngày cho em nghe thử bản demo của ca khúc mới, Min YoonGi chẳng thể ngờ anh lại nhìn thấy nước mắt của em nhanh chóng đến thế.

Một ngày nắng đẹp tháng 9, trên mảnh đất khách quê người.

Tôi thấy em.

Em tôi ơi, sao em lại khóc?

***********************************************************************

Sân bay ồn ào chật ních người, tiếng la hét cuồng nhiệt khiến những hành khách khác phải ngoái đầu nhìn lại. Theo những bước chân vội vàng của bảy chàng trai, tiếng la hét càng dữ dội hơn nữa như thể muốn phá thủng trần nhà. Hiếm hoi được một chuyến bay thong thả, bảy chàng trai tâm trạng phấn khởi hé mở khẩu trang vẫy tay chào fan. Dù chẳng thể hiểu tiếng bản ngữ nơi đây, nhưng họ vẫn cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt đến từ I-lovelies của mình.

Xin chào Philippines, chúng tôi đến rồi đây.

Sau khi đến khách sạn, cả bảy đặt tạm hành lí xuống đất rồi không thể đợi thêm chút nào nữa mà ngồi phịch xuống sofa thở dốc. Thời tiết Philippines vào tháng 9 vốn luôn oi bức như thế.

Nam Joon lấy lại tinh thần trước, ngồi thẳng người dậy bàn bạc với mọi người:

- Giờ thì chúng ta sẽ chia phòng ngủ với nhau. Chỗ này công ty thuê có tổng cộng 3 phòng ngủ, mỗi phòng sẽ có một nhà vệ sinh nhỏ, 1 phòng bếp và chỉ có duy nhất 1 phòng tắm thôi.

Jung Kook là người đầu tiên bật dậy ngạc nhiên:

- Tại sao chỉ có một phòng tắm thôi chứ? Sẽ rất bất tiện đấy!

Nam Joon bất đắc dĩ:

- Làm sao mà anh mày biết được? Nhưng lúc nãy anh có xem qua rồi, phòng tắm khá rộng và thoải mái. Thôi thì chấp nhận đi, đằng nào mình cũng chỉ ở đây có 3 ngày. Cứ lần lượt từng người tắm một, hơi lâu một tí nhưng đành chịu vậy.

Jimin tựa nửa người trên ghế, một tay chống thân một tay nhẹ nhàng mân mê lọn tóc của Taehyung _người đang ngồi kế bên.

- Taehyungie, chúng ta có thể tắm chung mà.

- Neh!

Taehyung không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Chỉ là tắm chung với Jimin thôi mà, cũng không phải lần đầu tiên nên em không hề ngại ngùng, lại còn tiết kiệm thời gian cho mọi người nữa.

"Aw, Taehyungie vẫn luôn dễ dụ như vậy"

Vừa nghe thấy tiếng "Neh" quen thuộc, đôi mắt Jimin càng nồng đậm ý cười. Cùng lúc, ánh mắt ý tứ của Seok Jin cùng Jung Kook quét nhẹ về phía Jimin. Nam Joon thì khe khẽ thở dài còn Hoseok thì mím chặt môi không nói gì. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình YoonGi dường như không hề tham gia vào trận sóng ngầm trong nhóm.

À thì, anh chưa bao giờ tham gia, cũng chẳng hề muốn tham gia. Phải không Min YoonGi?

Bầu không khí thoáng yên lặng trong giây lát, Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh Jimin cũng thấy không ổn. Em hé một mắt, thắc mắc với Nam Joon.

- Ơ sao không chia phòng tiếp đi hyung? Rồi còn dọn hành lí vào phòng nữa, nhanh nhanh đi ~ em còn muốn ngủ một giấc nữa đấy.

- Ah, vậy thì tiếp tục. Ừm ... sẽ có 1 phòng ba người ở và 2 phòng hai người ở. Mọi người muốn chia thế nào?

Chia phòng lúc nào cũng thật rắc rối, trong lúc mọi người còn đang đắn đo thì YoonGi đã lên tiếng trước.

- Cứ chia như trong kí túc xá thôi, còn thừa ra Jung Kook thì để thằng bé thích phòng nào thì chui vào phòng đấy. Cứ thống nhất là Hoseok với Jimin, anh mày với Jin hyung, mày với Taehyung và Jung Kook thì tùy nhóc.

- Em sẽ chung phòng với Nam Joon hyung và Taehyungie!

Vừa nghe thấy lời YoonGi nói, Jung Kook ngay lập tức chọn phòng của anh em nhà Kim. Đùa à, có cơ hội gần gũi Taehyungie mà không nắm bắt thì đúng là ngu!

- Yahhh, Jeon Jung Kook, sao em lại không thêm kính ngữ vào hả? Rõ ràng em có thêm "hyung" khi gọi Nam Joon hyung cơ mà? Sao đến anh lại không???

Taehyung phẫn nộ bĩu môi, khi lên tiếng oán giận thì mái đầu đang tựa vào ngực Jimin cũng đung đưa theo. Jimin cố nén tiếng cười trầm khàn trong lồng ngực. Ô kìa, có chú cún nào đó đang làm nũng trong ngực anh này. Kawaii!

Jung Kook nháy mắt tinh nghịch:

- Bởi vì Taehyungie chỉ là baby thôi, em đâu thể gọi một baby là "hyung" được chứ?

- Jeon Jung Kook!!!!

Cả hội lại cười ngặt nghẽo nhìn hai maknae tranh đấu nhau. Seok Jin chống cằm cảm thán, cũng bắt trước Jung Kook nháy mắt trêu chọc Taehyung:

- Hiếm thấy Jung Kook nói đúng vài lần, baby boy nhỉ?

- Đến cả anh nữa sao Jin hyung!!!

Taehyung vẫn chỉ là một baby thôi. Baby boy của BTS.

YoonGi tựa người vào ghế, mi mắt rũ xuống tưởng chừng đã ngủ quên. Thế nhưng chỉ mình anh biết anh chẳng có chút buồn ngủ nào.

Baby sao ...

******************************************************************

Mất cả buổi sáng để sắp xếp gọn gàng hành lý vào phòng, cả nhóm tranh thủ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Đến chiều, cả đám lại bận rộn thay quần áo lên xe đến nơi tổ chức concert để tập duyệt.

Vẫn là chiếc quần thể thao rộng thùng thình, vẫn là áo phông ngắn tay gọn gàng, Taehyung mặc đơn giản hết sức có thể. Thời tiết Philippines a ~ chỉ muốn khỏa thân chạy ra ngoài. Nóng muốn chết!

Taehyung ngồi kẹp giữa Jung Kook và Jimin, tay cầm điện thoại vừa xem tin tức vừa nhắn tin với mẹ. Thấy đôi mày người bên cạnh càng ngày càng chau lại, Jung Kook quan tâm hỏi han:

- Có chuyện gì sao hyung?

- Mẹ bảo bà nội hôm nay sức khỏe không tốt lắm ...

- Người già rồi, sức khỏe cũng không như trước nữa, chắc bà chỉ ốm nhẹ thôi. Taehyungie đừng lo quá.

Jimin cũng quay sang an ủi, ai chẳng biết Taehyung yêu bà đến mức nào. Nam Joon ngồi trên, ghé người xuống khuyên:

- Thời tiết Hàn Quốc dạo này thay đổi thất thường, concert xong về nước có thể được nghỉ vài hôm, đến lúc đó về Daegu thăm bà cũng được mà.

- Dạ vâng.

Taehyung buồn thiu,  em vẫn muốn nhìn thấy bà ngay bây giờ.

- Đợi về Hàn anh sẽ về Daegu cùng Taehyung một thể. Đằng nào cũng tiện đường.

Ngoài ý muốn, YoonGi luôn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Taehyung cố gắng chớp chớp mắt để tiêu hóa thông tin.

- Neh?

- Anh sẽ về Daegu cùng em, được chứ? Giờ thì bỏ cái vẻ mặt buồn thiu đó đi nào. Fan sẽ không muốn thấy em như vậy đâu.

Hiếm khi YoonGi kiên nhẫn nhắc lại với giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ thế kia. Taehyung bình ổn lại cảm xúc không vui của mình, có chút chờ mong cười cười đáp trả YoonGi.

- Cảm ơn hyung <3

Mới chỉ một câu nói cũng khiến người kia hưng phấn trở lại, vài đôi mắt ý tứ cụp xuống.

Min YoonGi, Min YoonGi, luôn luôn là Min YoonGi.

****************************************************************

Tối hôm đó, sau khi đã tắm rửa ăn uống xong xuôi, cả nhóm đều lên giường ngủ thật sớm để nạp năng lượng cho concert ngày mai. Taehyung ôm chăn nằm trên giường, bên cạnh là Jung Kook đã lăn ra ngủ say từ bao giờ. Chân tay thằng bé như con bạch tuộc quấn chặt lấy Taehyung từ đằng sau.

Nam Joon vào phòng, tắt đèn, bật đèn ngủ rồi khẽ khàng bước lại gần vị trí của Taehyung. Bàn tay theo thói quen xoa đầu em. Tối nay sẽ chẳng thể nào ôm em vào lòng thỏa nỗi tương tư, Nam Joon tiếc nuối liếc nhìn con thỏ cơ bắp phá đám đang say ngủ kia.

Taehyung cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng của Nam Joon, em xoay đầu thầm thì.

- Hyung, em có cảm giác không ổn lắm.

- Sao vậy?

- Em không biết ... chỉ là lồng ngực bị cái gì đó đè chặt vào. Rất rất khó chịu.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi Taehyung.

Nam Joon cúi người hôn khẽ lên mái tóc người thương, trấn an em bằng giọng nói trầm trầm:

- Rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Ngủ đi, anh không muốn ngày mai thấy một Taehyung gấu trúc đâu, và anh nghĩ ARMY của chúng ta cũng sẽ giống anh thôi.

- Vâng ạ.

Khi Nam Joon đã yên vị trên chiếc giường đối diện, anh nghe thấy cún con vừa được anh tốn công dỗ dành ru ngủ thầm thì điều gì đó.

- Hyung, có anh thật tốt ...

Không, Taehyung, có em mới thật tốt.

Bàn tay Jung Kook đang ôm chặt lấy eo Taehyung khẽ nhúc nhích, đôi mắt chưa từng mở ra, giấu đi vẻ không cam lòng.

*********************************************************************

Concert hôm sau thành công tốt đẹp, cả nhóm sau những màn trình diễn cuồng nhiệt nhanh chóng lên xe về khách sạn. Mệt muốn chết, ai ai cũng chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi được thân thiết với phòng tắm yêu quý, người thì về phòng nghỉ, người thì rủ nhau đi mua đồ ăn. Jin cùng Jung Kook và Nam Joon cầm theo chiều khóa xe mới thuê được, trước khi ra khỏi khách sạn vẫn không quên hỏi lại Taehyung, người đang ôm gối xem phim trên sofa.

- Em thực sự không muốn đi cùng sao Taehyung?

- Không đi đâu mà hyung, em rất mệt.

- Haiz, được thôi, anh sẽ mua hamburger cho em nhé?

- Yah, anh là tuyệt nhất Jin hyung!

Đợi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Taehyung quay sang xem tiếp bộ phim còn dang dở, thế nhưng tâm thần luôn có gì đó đè nặng.

Khi bộ phim đang đến đoạn cao trào, tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt, mí mắt Taehyung nảy lên không yên. Nhìn người gọi đến, Taehyung bỏ qua cảm giác không ổn trong lòng, vui vẻ bắt điện thoại.

- Mẹ!

"Concert của bọn con đã kết thúc chưa Taehyung?"

- Dạ, vừa xong cách đây hai tiếng rồi.

"Vậy thì tốt ..."

- Mẹ, giọng mẹ làm sao vậy?

"Mẹ ổn, Taehyung."

Taehyung có cảm giác không đúng, hỏi lại mẹ.

- Vậy bà nội sao rồi mẹ? Bà đã khỏe hơn chưa?

"..."

- Mẹ!

"..."

- Mẹ ơi!

"..."

Sự im lặng làm Taehyung hoảng hốt, bàn tay em nắm chặt điện thoại, run run. Một lúc sau, giọng mẹ Kim nghẹn ngào đáp lại.

"Mẹ xin lỗi ..."

" Taehyung, mẹ xin lỗi ..."

- Mẹ!!

" Mẹ xin lỗi Taehyung ... bà đã mất vào sáng nay rồi"

Tiếng khóc rấm rứt truyền từ điện thoại khiến Taehyung biết rằng mẹ không hề nói đùa. Em ngồi yên trên ghế, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Lồng ngực đau đớn đến chết lặng, trái tim như ngừng đập, vỡ tan.

- Tại sao ... tại sao ...

- Tại sao mẹ không báo với con ... sớm hơn?

Nghe thấy tiếng nói trầm khàn vỡ nát của con trai, mẹ Kim càng thêm đau đớn.

"Mẹ xin lỗi ..."

"Cả nhà không muốn ảnh hưởng đến công việc của con ..."

"Taehyung, mẹ xin lỗi ..."

Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của Taehyung tan rã, những vì tinh tú ảm đạm mất đi ánh sáng rực rỡ, bị cuốn trôi vào hố đen vũ trụ chẳng tìm thấy đường trở lại. 

***********************************************************************

Jimin ra khỏi phòng riêng của mình, vào phòng bếp tìm chai nước ép. Đi qua phòng khách thấy TV vẫn bật mà lại chẳng có ai thì thắc mắc không thôi, tiện tay cầm điều khiển tắt luôn. Vừa đi vừa lầm bầm trách móc kẻ nào đó lãng phí xem TV xong không thèm tắt. Mở tủ lạnh lấy một chai nước ép cam, rót ra cốc thưởng thức, Jimin tâm trí bay xa không biết Taehyung đang làm gì. Có lẽ cậu bạn đã đi mua đồ ăn cùng với hội kia rồi cũng nên.

Lắc lắc ly nước với vài viên đá, Jimin tự nhiên có cảm giác không đúng. Bước chân lại gần phía phòng tắm, tiếng nức nở cố kìm nén ngày càng rõ khiến đôi mày anh nhíu chặt. Phát hiện cửa phòng tắm không khóa, Jimin đẩy cửa.

- TAEHYUNG!

Cốc nước trong tay rơi vỡ, Taehyung giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt đẫm nước mờ mịt khiến trái tim Jimin thắt lại, anh bước nhanh vào phòng tắm, ôm chặt lấy bóng dáng đang thu mình lại một góc.

- Taehyung! Sao lại khóc? Trả lời mình!

Taehyung như kẻ chết đuối vớ được cọc, hai tay bấu chặt lấy quần áo Jimin, nước mắt càng rơi nhiều hơn, tiếng nức nở càng không kìm nén được nữa. Em bật ra những tiếng khóc khó khăn. Chẳng còn quan tâm có bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc đáng thương này nữa hay không, Taehyung chỉ muốn thả mình chìm trong lũ xoáy.

Dù chẳng biết người trong lòng khóc vì điều gì nhưng Jimin vẫn không thể ngăn sự chua xót đong đầy trong lòng. Anh vỗ nhẹ vào thân hình run rẩy trong lòng.

- Cứ khóc đi Taehyungie, khóc thoải mái đi. Có mình ở đây rồi.

Nghe thấy tiếng hét của Jimin cùng tiếng thủy tinh đổ vỡ, YoonGi cùng Hoseok từ trong phòng chạy ra ngoài. Lần theo tiếng khóc vỡ òa, cả hai bước vội về phía phòng tắm.
Đập vào mắt là hình ảnh em run rẩy bám lấy Jimin khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt em có trọng lượng đến thế, rơi xuống khiến bao trái tim cũng phải đau đớn theo.

Hoseok thều thào.

- Taehyung ...

Thế nhưng em lại chẳng để ý, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Taehyung là nỗi đau mất mát chẳng thể xóa nhòa. Em run rẩy nắm lấy bàn tay Jimin đặt về phía trái tim mình, tay không ngừng đập thật mạnh vào lồng ngực.

- Jimin ... nơi này đau lắm ... thực sự đau lắm.

Em tôi ơi, tim tôi cũng đau lắm.

Tháng 9 nóng nực của Philippines, vì cơn mưa lệ nơi em mà trở nên lạnh giá.

Lạnh thấu tâm can.

*******************************************************************

Máu, mồ hôi và nước mắt.

Em tôi ơi, khóc đi em.

Cứ khóc đi em, có tôi ở đây với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro