Un. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung là một đứa nhóc ồn ào, cực kỳ ồn ào và phiền phức.

Yoongi đã từng nghĩ vậy trong một khoảng thời gian rất dài. Dù cho mấy năm gần đây anh không còn nghĩ thế nữa nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng thằng nhóc vẫn gây phiền lắm.

Cho đến khi nụ cười ngây ngô và mắt cười tinh nghịch kia không còn hiện hữu trên khuôn mặt em, Yoongi chợt nhận ra một điều.

Kim Taehyung, tôi nguyện để em trở thành phiền phức của đời tôi.

******

Điều ngang trái nhất không phải Taehyung là người cuối cùng biết được tin bà mất.

Điều ngang trái nhất là em chẳng thể trở về bên bà ngay lập tức.

Ngày ấy, phải đến tận sáng hôm sau chuyến bay khởi hành về Hàn Quốc mới cất cánh. Tiếng động cơ hòa vào gió, hòa vào nắng, mang theo một trái tim vỡ nát.

Về với bà thôi em, về với đất mẹ Daegu thôi em.

Bàn tay bà ấm áp lắm, nắng Daegu hiền hòa lắm, rồi sẽ ghép từng mảnh từng mảnh tim em lại thôi.

******

Thế giới sẽ không vì một người mất đi mà ngừng quay, vạn vật sẽ không vì một người mất đi mà héo rũ. Trời vẫn cứ trong xanh, nắng vẫn cứ rạng rỡ, gió vẫn cứ mơn man, cuộc sống vẫn cứ đi vào quỹ đạo thường trực của nó.

Hai tuần sau.

Vừa mới ra khỏi phòng thu âm, quản lý đã vội vàng chạy đến thông báo với cả nhóm.

- Ngày mai chúng ta sẽ chụp ảnh concept cho album, ngày kia quay MV mới luôn. Các cậu về nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ chụp hình từ sáng và có lẽ sẽ kéo dài đến tận tối đấy.

- Vâng.

Sau khi về đến kí túc xá, tắm rửa cơm nước xong xuôi, Nam Joon mới gọi tất cả mọi người ra phòng khách nói chuyện.

- Đội ngũ sản xuất vừa mới gửi cho anh vài tấm hình về concept ngày mai, có cả trang phục luôn, qua đây xem đi.

Hoseok xuýt xoa.

- Wow, lần này công ty chơi lớn luôn nhỉ? Nhìn đống quần áo này đi. Chậc chậc, không rẻ chút nào đâu.

Jimin tiếc nuối, chiếc áo anh nhìn trúng lại chuyển qua cho Yoongi.

- Cái áo hoàng gia của Yoongi đẹp hết xảy luôn. Aw, sao stylist không để em mặc nó chứ?

Điện thoại của Nam Joon truyền qua tay từng người, cả nhóm ai cũng hưng phấn về trang phục của concept lần này. Jin chống tay lên cằm thắc mắc.

- Cơ mà album lần này chia cặp như thế nào vậy?

- Hửm?

- Ý anh là ảnh concept và theory của album sẽ xoay quanh những cặp nào? Lần trước là Nam Joon và Taehyung, Hoseok và Jimin, Yoongi và Jung Kook, anh mày thì một mình một sân rồi. Lần này sẽ chia cặp như thế nào nhỉ?

Nam Joon nghe thế mới nhớ ra, lục lại đống ảnh ekip vừa gửi cho mình nhưng cũng không nhận được sắp xếp chia cặp nào.

- Chưa thấy đội ngũ nói gì về chuyện này cả, chắc mai chụp hình thì sẽ biết thôi.

Yoongi nhấp một ngụm trà tiêu cơm, mở miệng chế giễu.

- Chẳng biết ghép cặp ai với ai đâu, nhưng em chắc chắn là anh sẽ lại cô đơn một mình một sân khấu thôi Jin hyung à.

- Dù sao thì anh mày cũng là boss quyền lực nhất của đống theory kia, một mình một sân khấu mới thể hiện được vẻ đẹp trai bí ẩn của anh mày.

Yoongi trợn trắng mắt, không thèm phản ứng lại với Jin. Jung Kook vừa ăn trái cây vừa không quên đút vài miếng dâu tây cho Taehyung, cậu vừa nhai nhai vừa nhớ ra một chuyện.

- Ei, nhưng mà Nam Joon hyung, Jin hyung và Taehyungie sẽ phải nhuộm lại tóc đó.

- Sao nhóc biết?

- Em có tình cờ nghe được chị stylist nói thế, còn nhuộm như thế nào thì em chịu.

Taehyung vò vò mái tóc nâu, bĩu môi phàn nàn.

- Aw, vừa mới nhuộm nâu chưa được bao nhiêu tháng giờ lại nhuộm tiếp hả?

Nam Joon bẹo má Taehyung, dỗ dành người thương tâm trạng đang xuống dốc.

- Tae Tae đẹp trai thế nhuộm màu gì cũng đẹp hết thôi.

Jimin xót bạn, nhẩm tính lại số màu đã từng xuất hiện trên tóc Taehyung.

- Nhưng mà tính ra cả năm nay Taehyungie đã nhuộm rất nhiều rồi nhỉ? Cam nhé, đỏ nhé, vàng nhé, nâu nhé. Nhuộm nữa sẽ bị hói giống Yoongi hyung mất.

- Anh mày chưa hói!

Jimin thôi không trêu chọc Yoongi nữa, chuyển mục tiêu sang cái tay cứ đưa qua đưa lại trước mặt mình.

- Anh bảo mày này Jung Kook, nhóc ngồi cách Taehyung tận hai người. Không nhất thiết phải đút cho Taehyung đâu. Để anh mày làm là được rồi.

Jung Kook cười nhạt nhìn bản mặt hiền hòa thánh thiện đến phát bực của Jimin. Cậu nguýt dài một tiếng.

- Ồ, vậy hả? Chậc chậc, nhưng mà chẳng còn miếng nào để anh đút nữa đâu, JIMIN HYUNG à.

Một tiếng "Jimin hyung" như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Jimin bực bội liếc nhìn đĩa hoa quả trống trơn trên bàn.

Nếu như bình thường nhìn thấy hai anh em Busan náo loạn như vậy chắc chắn Taehyung sẽ vừa hùa vừa cười nhạo cùng. Nhưng dạo gần đây Taehyung bỗng im lặng hẳn, em sẽ chỉ như bây giờ, chống cằm trầm tư cười cười có lệ.

******

 Taehyung nhắm mắt ngồi im trên ghế, để mặc thợ làm tóc loay hoay xử lý mái tóc của mình. Thợ làm tóc hí hoáy một hồi, sau khi đã đảm bảothuốc nhuộm đã thoa đều lên tóc liền lấy khăn bông quấn một vòng quanh đầuTaehyung, đợi thời gian ủ để tóc lên màu. 

Yoongi vừa đi ngó ngàng đống phục trang trở lại, đi qua nhóc con đang tranh thủ ngủ liền dừng bước. Tim rung lên vài nhịp, chẳng hiểu sao Yoongi bỗng cảm thấy xót xa.

Nhóc con vẫn đẹp trai như lần đầu mới gặp, thậm chí khuôn mặt giờ còn xuất sắc hơn vài phần. Chỉ là má bánh bao đã xẹp đi nhiều, xương quai hàm tinh xảo ngày càng lộ ra rõ hơn. Từ ngày nghe tin bà mất, quầng thâm nơi đáy mắt vẫn không thuyên giảm chút nào, vầng sáng rực rỡ bao quanh khuôn mặt như bị hút đi hết, ảm đạm buồn bã.

Taehyung càng ngày càng xinh đẹp, thiếu đi chút hiếu động năng nổ của tuổi niên thiếu, nhiều thêm vài nét trầm tĩnh nhu hòa. Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng giống một búp bê thủy tinh.

Rất... dễ vỡ.

Yoongi gật đầu coi như chào hỏi với thợ làm tóc, đợi thợ làm tóc đi ra ngoài nghỉ ngơi liền bước vào phòng, hạ thấp người xuống. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Taehyung, đôi người mảnh hẹp đảo qua đảo lại không bỏ sót chỗ nào trên khuôn mặt yêu nghiệt kia. Yoongi không thích dùng từ "yêu nghiệt" để hình dung người khác, nhưng gọi nhóc con này một tiếng "yêu nghiệt" thì không sai chút nào.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, dù cho có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về đứa trẻ ồn ào cùng đến từ Daegu nhưng vẫn không thể không thừa nhận nhóc ta đẹp đến choáng ngợp. Ngày ấy, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn ngây ngô, chưa trổ mã hết. Thế nhưng anh vẫn có thể mường tượng ra trong tương lai vẻ đẹp ấy sẽ có sức công phá đến nhường nào. 

Sáu năm trôi qua, ba năm thực tập, ba năm debut, đẹp thì càng đẹp, nghịch thì càng nghịch, chỉ có nụ cười ngu ngốc kia vẫn không bao giờ thay đổi. 

Càng cười càng thấy ngu. Giờ ít cười đi rồi...

Càng thấy càng thương hơn.

Yoongi kìm lòng không được, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của Taehyung. Ngón tay hơi cử động, đôi môi vốn dĩ mím chặt theo chuyển động của ngón tay mà nhếch lên. Trông như cười, mà cũng chẳng giống cười.

Dù ngón tay có cố gắng thay đổi độ cong của đôi môi bao nhiêu lần thì Yoongi vẫn không tìm lại được chút bóng dáng của nụ cười chân thật kia. Anh khẽ thì thào điều gì đó, chẳng biết muốn nói với Taehyung hay chính bản thân mình, hoặc có lẽ đó chỉ là một câu nói không kìm được buột miệng thốt ra.

Tiếng động ở cửa gây chú ý khiến Yoongi thẳng lưng đứng dậy, trên mặt anh không chút hoảng hốt nào, bình tĩnh nhìn ra cửa. Chỉ thấy Jin đã dựa nửa người trên cửa, nở nụ cười nhàn nhạt yếu ớt nhìn Yoongi và Taehyung đang say ngủ. Yoongi chẳng thể phỏng đoán được điều gì qua tròng mắt sâu hun hút của Jin, chẳng thể biết được người anh lớn đang nghĩ gì, cũng chẳng thể biết được anh ta đã đứng đó bao lâu.

- Tóc mới đã lên màu rồi hả hyung?

Jin nhướn mày nhìn Yoongi, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cũng thuận nước hùa theo câu hỏi bất chợt kia của Yoongi. Dù có lẽ cả hai đều biết đây chỉ là cách kéo rời sự chú ý.

- Ừ, tóc lên màu rồi. Hồng ánh bạc, đẹp chứ?

- Anh nhuộm màu gì cũng đẹp hết, hỏi thừa. Em đi trang điểm trước đây.

Ứng phó vài câu, Yoongi liền tìm lý do để đi ra ngoài. Jin vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đến mức rùng rợn đó trên môi nhìn theo từng bước chân Yoongi. Đảm bảo bóng người ấy đã khuất, anh liền nhẹ nhàng xoay người vào trong phòng, không quên đóng cửa nhấn chốt.

Jin từ tốn bước về phía Taehyung, giống hệt như Yoongi trước đó, cũng hạ người xuống nhìn chăm chú khuôn mặt của Taehyung. 

Ngày ấy trở về, nhìn thấy em ôm chặt Jimin ngồi trên sofa khóc lóc, chẳng biết trong lòng là chua hay đắng. Taehyung của Kim Seok Jin trước giờ mạnh mẽ lắm, vô ưu vô lo nhất trong ba đứa em út, dù có khóc cũng sẽ im lặng mà khóc không để ai biết. Đó là lần đầu tiên Jin nhìn thấy em khóc đau đớn như vậy, khóc đến nấc nghẹn, khóc đến mức không thở nổi.

Jin chẳng cố kỵ nhiều như Yoongi, bàn tay mạnh dạn vuốt ve khuôn mặt Taehyung. Rồi dần dần, tiến lại gần.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đến một centimet, lời thầm thì tương tự bỗng bật ra. Tôi cũng muốn hỏi em một điều.

- Tại sao em không cười nữa...

******

Sau khi chỉnh trang tóc tai quần áo, khâu chụp hình cũng bắt đầu. Tạo dáng, biểu cảm, tạo dáng, rồi lại biểu cảm. Đúng như lời quản lý nói, phải chụp đến tối mới xong.

Ai cũng lo rằng Taehyung vẫn còn ảnh hưởng từ chuyện gia đình, lo rằng em sẽ không làm tốt được. Thế nhưng cần tạo dáng thì vẫn tạo dáng, cần lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, cần cười thì vẫn cười, cần ma mị thì vẫn ma mị. Tổ ekip yêu cầu điều gì, Taehyung cũng đáp ứng được.

Cho đến tận lúc ra về, hoạt động chụp hình vẫn kết thúc hoàn hảo mà không có chậm trễ gì. Cả nhóm tản ra thu dọn đồ đạc của riêng mình, sắp xếp gọn gàng liền mau chóng trở về. Jung Kook và Taehyung là hai người thu dọn nhanh nhất, liền đứng trước cổng chờ các thành viên còn lại. Jung Kook xoa hai tay cho đỡ lạnh, vừa xoa vừa trò chuyện cùng Taehyung.

- Lúc nãy chụp hình solo em có chạy qua chỗ hyung ngó thử, hyung nhếch môi cười sexy quá rồi đấy.

Chụp từ sáng đến tối có hơi mệt, cả cơ thể và tình thần đều uể oải nhưng Taehyung vẫn nhiệt tình đáp lại em út.

- Cười nhếch miệng kiểu đấy là nghề của anh mà.

- Nhưng mà em vẫn thích kiểu cười hình hộp đặc trưng cơ, dạo này cứ thấy hyung mỉm mỉm có chút không à.

Đảm bảo hai tay đã đủ ấm, Jung Kook liền áp tay vào má Taehyung vò vò, đùn hai má lên đến khi có chút bánh bao đáng yêu mới thôi.

- Hyung, cười em xem nào. Thêm hai má bự bự này cười vào đáng yêu lắm, cười đi mà ~

Taehyung bất đắc dĩ, cố nhoẻn miệng cười để nhóc to xác buông tha hai gò má đáng thương của mình. Đôi môi không còn là nụ cười mỉm suốt hai tuần nay nữa, thay vào đó khóe môi giương lên cao, cố nặn ra nụ cười thường trực của mình. Thế nhưng đôi mắt vẫn chẳng có chút ý cười nào, nụ cười hình hộp đầy cứng ngắc gượng gạo.

Jung Kook vốn ôm tâm trạng chờ đợi, mong ngóng nụ cười người thương quay lại. Nhưng nhìn đến bộ dạng mà Taehyung đang tự cho là "cười" đấy, tâm trạng của cậu bỗng trùng xuống. Không biết là thất vọng hay mất mát, là xót xa hay đau lòng, hai tay thôi không áp vào gò má nữa, một bàn tay chuyển xuống che khuất đôi môi đang cố gượng cười. Bàn tay to lớn che khuất chỉ để lộ ra đôi mắt cùng phần mái vàng lòa xòa. Màu tóc vàng ánh kim bỗng trở nên thật chói mắt, như mũi dao đâm vào tim Jung Kook.

- Dừng lại đi Taehyung. Đây không phải là cười.

Bởi vì chẳng có nụ cười nào như thế cả

Cái nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc


******

Cả tháng này tâm trạng tôi khá tệ, tệ vì những chuyện xảy ra với Taehyung. Chắc các cô cũng biết ít nhiều. Lần đầu tiên mà muốn nói vài câu để bảo vệ một người lại khó khăn đến thế. Tôi chẳng trách ai cả, tôi chỉ muốn nói vài câu yêu thương Taehyung, cũng chỉ muốn mọi người nói vài câu yêu thương với Taehyung. Nhưng con người kì lạ lắm, chạy theo cãi nhau, chạy theo bao che bào chữa, chạy theo bash người còn lại, mà quên rằng nói với Taehyung vài câu yêu thương mới là điều quan trọng hơn.

Rất lâu rồi mới trải qua cảm giác bất lực như thế, cảm giác mà cả thế giới chỉ có tôi cùng vài người lẻ loi mới nhớ đến phải bảo vệ và yêu thương Taehyung sau tất cả mọi chuyện.

 Xin lỗi Taehyung, vì tôi lại chẳng thể bảo vệ được cậu lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro