Un. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi lãnh đạm gật đầu với Taehyung, nhưng rồi nhanh chóng quay sang hỏi Hoseok:

- Đi đâu?

Khi Taehyung đang định trả lời, câu "Bọn em đi mua cà phê cho anh" chưa kịp bật ra đã bị Hoseok lên tiếng trước, bàn tay anh chợt vòng qua tay em siết chặt, miệng cười tươi tắn:

- Em với Taehyung rủ nhau đi đánh lẻ chút thôi. Yên tâm, bọn em sẽ nhớ mua đồ về cho anh , không quên phần anh được đâu.

Taehyung im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt của em và Hoseok, cố gắng bỏ qua cảm giác run rẩy khi ánh mắt YoonGi lướt qua người em. Còn YoonGi có vẻ như chẳng để ý chút nào, anh chỉ ừ một tiếng rồi len người từ phía Hoseok đi vào trong nhà.

Nhưng rồi Taehyung bỗng vươn mình níu lại một góc áo của YoonGi, em cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và thân thiện nhất:

- Hyung, anh có muốn đi cùng không? Không mất nhiều thời gian đâu.

- Không. Mới đi dạo về ... và rất mệt.

Bàn tay Taehyung chơi vơi giữa khoảng không, khóe mắt em run rẩy nhìn bóng lưng YoonGi biến mất nơi cánh cửa phòng anh.

Từ đầu đến cuối, Min YoonGi chẳng hề quay đầu lại.

Một bàn tay khác vươn đến nắm lấy bàn tay còn lại của Taehyung, cả đôi tay Taehyung nằm gọn trong đôi tay của Hoseok. Taehyung chợt nhận ra em đã vô tình bỏ quên người anh đang đứng chờ mình. Khoảnh khắc Taehyung giật mình ngẩng đầu nhìn Hoseok, chẳng biết vì ảo giác hay do nỗi thất vọng tràn trề đang tác oai tác quái mà em bắt gặp cơn bão ầm ầm dậy sóng trong đôi mắt anh, nhưng nó chỉ vụt qua trong nháy mắt rồi lại chợt tắt.

Đến khi Taehyung thử thăm dò đôi mắt anh lần nữa, đối diện với em vẫn là một Jung Hoseok vui cười ấm áp như mọi ngày. Anh hỏi:

- Mình đi nhé?

- Dạ, hyung.

Cánh cửa khép lại, hai bóng người sóng vai nhau đi qua con đường lát đá, chỉ thấy chàng trai có đôi đồng điếu thỉnh thoảng ghé sát đầu vào chàng trai nhỏ tuổi hơn, thầm thì điều gì đó nom có vẻ thú vị lắm. Ừ, chắc có vẻ thú vị lắm, nên chàng trai nhỏ tuổi kia mới không ngần ngại khoe nụ cười hình hộp đáng yêu của mình nhiều đến như vậy.

Rèm cửa lặng lẽ buông xuống, che đi bóng dáng kẻ lạnh lùng vẫn đứng bên cửa sổ dõi theo từng bước chân của hai người kia đến tận khi chẳng còn nhìn thấy nữa. Hàng mi khẽ hạ xuống, che đi những cảm xúc khó nói bên trong đôi mắt YoonGi.

Đôi mắt một lần nữa mở ra, chẳng còn thấy những dòng chảy khác thường đâu nữa. Min YoonGi vẫn cứ là một Min YoonGi lạnh lùng thế thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok vừa đẩy xe hàng vừa bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đi trước không ngừng bỏ thứ này thứ kia vào giỏ xe. Rốt cuộc anh đi cùng Taehyung để mua cà phê hay để mua đồ ăn vặt cơ chứ?

Nhìn xuống đống đồ ăn vặt đang có xu hướng tràn ra khỏi xe hàng, Hoseok không thể không lên tiếng nhắc nhở nhóc con nhà mình.

- Nhiều quá rồi đó TaeTae, em có chắc mình em có thể ăn hết chỗ này được không đấy?

- Nhưng mà những người khác cũng sẽ ăn mà ~ Em có mua gấp năm lần chỗ này cũng không đủ cho cái bụng của 7 người đâu.

Chỉ thấy cậu nhóc kia quay lại, phụng phịu nói với Hoseok. Dù chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Taehyung qua lớp khẩu trang, nhưng Hoseok không khỏi tưởng tượng đôi môi em đang trề ra đáng yêu đến nhường nào. Rồi trái tim anh lại mềm nhũn, mặc em tác oai tác quái.

Taehyung đến gian hàng đồ ăn nào thì lập tức lấy ngay đồ xuống không thèm nhìn, bất kì món nào em cho là ngon đều nhanh chóng yên vị trong giỏ hàng. Thế nhưng khi Taehyung chọn cà phê lại cực kì tỉ mỉ, em sẽ cầm hộp cà phê soi tới soi lui, sẽ xem cà phê của hãng nào, vị ra sao, chất lượng có tốt hay không. Vì YoonGi không đặc biệt yêu thích một loại cà phê nào, nên thỉnh thoảng Taehyung sẽ đổi các loại cà phê khác nhau để YoonGi có thể thưởng thức nhiều vị mới lạ hơn.

Thấy cậu nhóc đứng xem xét mãi ở quầy cà phê chưa chọn lựa được, Hoseok nhấc tay cốc đầu cậu một cái, rồi lại lập tức lấy đại một hộp cà phê đen có vẻ giống như hộp lần trước bỏ vào giỏ.

- Cứ lấy cà phê giống như trước là được rồi mà. Anh chắc YoonGi cũng chẳng soi xét vấn đề này đâu.

- Nhưng mà anh ấy có vẻ không thích lắm ...

Taehyung nhanh chóng cầm hộp cà phê lên rồi cất lại vị trí cũ, tay lưỡng lự giữa cà phê sữa và cà phê thường. Trong khi đó, đôi môi em vẫn lầm bầm nói với Hoseok.

- Tối qua anh ấy bảo "Cà phê nào cũng giống nhau" ... em thấy anh ấy không thích vị cà phê đen ...

Một lần nữa, Hoseok lại cầm hộp cà phê kia bỏ vào giỏ xe, khi Taehyung nhíu mày quay lại nhìn anh, em bị khuôn mặt nghiêm túc kia làm cho giật mình. Hoseok nói, như gằn từng chữ một:

- Nếu YoonGi đã bảo cà phê nào cũng giống nhau thì em có chọn loại khác cũng chỉ như thế mà thôi!

Thấy tia sáng trong đôi mắt Taehyung ảm đạm dần, Hoseok nhẹ giọng lại:

- 'TaeTae, em cũng có thể pha cà phê cho anh vào mỗi tối mà. Nếu YoonGi không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa các loại cà phê em pha thì cứ kệ anh ấy đi. Cà phê của em vốn luôn đặc biệt, chỉ là có người không chịu để ý mà thôi.

- Nhưng hyung, anh không phải thức đêm để sáng tác .... Nếu uống nó anh sẽ không ngủ được đâu.

Hoseok nâng mặt Taehyung lên, khi đôi mắt chạm đôi mắt, em nhìn thấy ánh dương rực rỡ nhất trong nụ cười của anh.

- Nếu đó là do em làm ra, thì chẳng có lý do nào để từ chối cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung đặt nhẹ tách cà phê lên bàn, dùng khóe mắt vụng trộm quan sát YoonGi. Cứ ngỡ rằng anh sẽ như mọi ngày chẳng hề để ý đến em, ai ngờ lại bắt gặp ngay đôi mắt hẹp dài kia đang bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mình.

Nét lãnh đạm vẫn in hằn trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh đã không còn thờ ơ như trước. Min YoonGi chỉ cần ngồi im trên ghế, bình tĩnh nhìn cũng đủ để khiến trái tim Kim Taehyung run rẩy trong vô thức.

Taehyung bị ánh nhìn kì lạ làm cho đứng ngồi không yên. Đâu đó, em nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

- Ngồi xuống đi.

Taehyung mở to đôi mắt, lắp ba lắp bắp tưởng mình nghe nhầm.

- Dạ ... ? Anh vừa bảo gì ... cơ?

YoonGi nhíu mi không kiên nhẫn, bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.

- Ngồi xuống đây đi, em không thấy mỏi chân à.

Taehyung vội ngồi ngay xuống bên cạnh YoonGi, đầu óc rối loạn như mớ bòng bong, vẫn chưa thể thích ứng được với sự "nhiệt tình" của YoonGi.

Còn YoonGi từ khi Taehyung ngồi xuống cũng không hề có bất kì hành động nào nữa, anh tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn để em một mình xoắn xuýt không yên bên cạnh. Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ, YoonGi mới đặt bút xuống xoay ghế sang nhìn cậu nhóc vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia. Bàn tay lạnh lẽo gần như chẳng có độ ấm của anh chạm nhẹ lên vành tai của Taehyung khiến em giật mình tỉnh táo lại.

"Xoạt" một tiếng, Taehyung mặt đỏ bừng bừng cuống quít bật lên. Nếu đặt một quả trứng lên khuôn mặt em, chắc chắn sẽ phát ra tiếng xèo xèo của đồ ăn khi chín.

YoonGi nhướn mày nhìn cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt, tay anh không nhanh không chậm kéo cậu ngồi lại xuống ghế. Lại một lần nữa chạm vào vành tai Taehyung trong khi em mở to đôi mắt chớp chớp bối rối. Ngón tay thon dài mơn trớn vành tai em, trong khoảnh khắc trái tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một giai điệu lạ lẫm nhẹ nhàng truyền vào tai em. Tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt em, bàn tay YoonGi không khỏi nhấn chiếc tai nghe vào sâu hơn nữa.

- Nghe được không?

Taehyung không trả lời, em chăm chú lắng nghe giai điệu kì diệu kia, tiếng beat cuốn hút nhẹ nhàng lan tỏa trong trí não. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế, hơi thở tưởng chừng hòa quyện vào nhau, hòa cả vào giai điệu ma mị đang bám riết trong tâm trí Taehyung. Khoảnh khắc này, người kia sát cạnh em, chăm chú nhìn em, ánh mắt nhu hòa.

Taehyung nghĩ, có lẽ em say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro