Un. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm mỏng manh, nhảy múa tinh nghịch trên mái tóc cậu trai còn đang ngái ngủ.

Đôi rèm mi khẽ rung động, một tiếng "ưm" vô thức bật ra khỏi khóe môi. Taehyung cựa quậy thân mình, lăn một vòng quấn chăn như cái vỏ kén để chạy trốn những tên nhóc nắng chói chang kia làm hỏng giấc ngủ của mình.

Một tiếng cười khẽ vang lên trong gian phòng yên tĩnh, tiếng cười quấy phá ánh nắng đang mải mê trêu chọc cậu trai ngái ngủ kia, quấy phá cả những hạt bụi lưu ly bay bay trong không khí. Những ngón tay trắng mềm chậm chạp di chuyển vén góc chăn để lộ ra mái đầu nâu quen thuộc.

Từng sợi tóc lộn xộn không theo trật tự được bàn tay ai kia vuốt ve nghịch ngợm, dường như cảm nhận được sự thoải mái truyền tới từ đỉnh đầu, cậu chàng hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng mái đầu lại vô thức lắc lư theo nhịp tay ai kia. Tiếng cười khẽ lại được dịp nối tiếp từng chuỗi từng chuỗi như nhịp chuông ngân vào buổi sớm.

Đôi mắt ai kia híp lại, thu hết hình ảnh cậu trai đã hơn đôi mươi mà giờ vẫn như trẻ con không chịu lớn. Xem xem kìa, có giống chú cún con làm nũng để được cưng nựng không?

Có lẽ ai kia vẫn sẽ ngu ngơ tiếp tục ngồi trên giường ngắm nhìn cậu trai say ngủ nếu như không có tiếng giục ăn sáng của Jin vọng từ ngoài cửa vào. Bàn tay đang nghịch tóc bất đắc dĩ phải dừng lại. Khi Taehyung còn đang đắm chìm trong tưởng tượng được lăn lộn trên đám mây bồng bềnh thì một giọng nói chợt đánh thức em dậy.

- Nắng gọi cậu dậy kìa, Taehyungie ~

Taehyung giật mình thức dậy, hình ảnh đầu tiên mà đôi mắt vừa mới mở bừng của em nhìn thấy chính là nụ cười tươi tắn của cậu bạn thân. Qua màn sương nhập nhèm nơi khóe mắt, nụ cười ấy như hòa tan vào ánh nắng êm dịu ngoài cửa sổ khiến Taehyung tưởng lạc vào chốn thiên đàng _ nơi một thiên thần đang mỉm cười thật dịu dàng để chào đón em. Taehyung theo thói quen mỉm cười thật xinh với bạn, nụ cười không đủ làm lộ hình hộp kì lạ như mọi khi, chỉ là hai cánh môi mím chặt rồi nhếch lên nhè nhẹ nhưng đủ để độ ấm trong đôi mắt Jimin đong đầy.

- Chào buổi sáng, Jimin.

Nương theo cánh tay Jimin vươn ra trước mặt, Taehyung dịch người ngồi dậy. Cơ thể vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn uể oải không thôi, Taehyung vừa ngồi dậy đã ngả người ra đằng sau, Jimin cũng rất tự giác trở thành gối tựa cho bạn. Thế nhưng hai bàn tay lại âm thầm tiếp cận vòng eo Taehyung, siết chặt. Cằm cậu tì lên bả vai Taehyung, y hệt như chú gấu Koala bám chặt lấy em từ đằng sau không chịu buông.

- Dậy rồi sao không chuẩn bị ăn sáng Taehyung? Em muốn ngồi ngốc ở đấy cả ngày à?

Một giọng nói cắt đứt cơn buồn ngủ của Taehyung, gần như ngay khi em định nằm trong lòng Jimin ngủ thêm chút nữa thì Nam Joon xuất hiện ở cửa phòng tắm. Hơi nước nóng lượn lờ trong không khí, khiến những cơ thịt trên thân thể màu đồng của anh như phát sáng. Taehyung bĩu môi nhỏ giọng đáp:

- Dạ ... Em dậy ngay nè.

Jimin liếc mắt nhìn Nam Joon, bắt gặp ngay ánh mắt người anh lớn cũng đang nhìn lại cậu. Không biết cố ý hay vô tình mà Jimin cảm giác ánh mắt ấy không ngừng lia xuống vị trí hai tay ôm eo Taehyung vô cùng thân thiết của cậu. Jimin nhếch nhếch môi cười với Nam Joon:

- Em ra ngoài trước đây. Taehyung à, nhanh lên nhé, mình chờ ở ngoài phòng ăn.

Jimin từ tốn buông Taehyung , đi thẳng ra cửa. Khi lướt qua Nam Joon, cậu nhìn thấy ánh mắt sâu không đáy của anh cùng cái mím chặt môi ẩn ý. Ánh mắt giao nhau trong không trung rồi nhanh chóng trở lại như bình thường, không hề ảnh hưởng đến con người đang đấu tranh với cơn buồn ngủ trên giường kia.

Đợi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Nam Joon mới cất những cảm xúc phúc tạp trong đôi mắt đi, một tiếng than nhỏ bật ra rồi tan biến mất. Anh sải từng bước về phía giường ngủ, chìa tay về phía Taehyung:


- Nhóc con, có cần anh phải hộ tống em vào phòng tắm nữa không đây?

------------------------------------------------------------------------------------------------


Khi Taehyung đến phòng bếp, hầu như tất cả thành viên đều đã có mặt đầy đủ, à thì, trừ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Taehyung chào buổi sáng với mọi người, khoảng cách đi từ cửa phòng đến bàn ăn đủ để trong đầu em bật ra bao giả thiết về kẻ kia. Anh ấy vẫn đang ngủ? Hay đã dậy từ sớm ra ngoài đi dạo? Hoặc có lẽ thậm chí tối qua anh ấy chưa hề chợp mắt? Thế nhưng quy tắc không được bén mảng đến giường YoonGi vào buổi sáng khiến em dập tắt ngay ý định vào phòng anh để chứng thực. Taehyung không muốn YoonGi ghét em một chút nào cả. 

Đến tận khi ngồi xuống ghế rồi, Taehyung mới thu lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Em nhìn chiếc đĩa đựng đầy mì tương đen mới được Jin đặt xuống trước mặt, cơn thèm ăn nhanh chóng dâng lên. Taehyung cong cong đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm, không tiếc khen ngợi Jin một câu dù em chưa hề nếm thử món ăn trước mặt:

- Nó có vẻ ngon lắm á, hyung!

- Hửm? Nhưng mà tại sao sáng nay anh lại làm mì tương đen thế? Em nhớ là anh không thích làm mấy món rườm rà tốn công vào buổi sáng cơ mà?

Jung Kook lên tiếng thắc mắc. Jin từ tốn dọn hết tất cả phần ăn lên bàn, cuối cùng anh ngồi xuống ngay bên cạnh Taehyung:

- À, tại tối qua Taehyung muốn anh làm thử cho nhóc ấy ăn, nên sáng nay dậy sớm một chút rồi làm thôi.

- Yah, sao hôm trước em năn nỉ anh làm súp nấm gà mà anh chê phiền không chịu làm hả? Còn Taehyung hyung muốn lại được cơ chứ? Thiên vị quá nhé Jin hyung!

Các thành viên còn lại ôm tâm trạng xem kịch vui nhìn vị lớn nhất nhà cùng vị bé nhất nhà đấu khẩu với nhau, còn bị can Taehyung thì chỉ tủm tỉm cười nhâm nhĩ đĩa mì. Jin có vẻ như đắn đo lắm về việc trả lời câu hỏi của Jung Kook, mãi lúc sau anh mới chậm chạp phun ra vài chữ gây sát thương trái tim bé nhỏ của Jung Kook:

- Vì sao anh mày thiên vị á? Hừm ...... chỉ vì nhóc là Jeon Jung Kook thôi.

- Ớ? Vì em là em? Tại sao lại thế? Anh giải thích xem nào!

- Nah, JungKook-ngốc-nghếch tự hiểu đi nhé!

Jung Kook phụng phịu, cả bữa sáng cứ lầm bầm kêu "Jin hyung thiên vị", "Jin hyung độc ác", "Jin hyung xấu tính" không thôi khiến cả bàn ăn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ với thằng nhóc mãi không chịu lớn này. Bữa sáng kết thúc với câu trả lời dang dở của Jin cùng sự ồn ào của Jung Kook.

Vì nhóc là Jeon Jung Kook, chứ không phải là Kim Taehyung.

Có lẽ đây mới là câu trả lời hoàn chỉnh, Seok Jin nhỉ?

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ăn sáng xong, Taehyung theo thói quen pha trà hoa cúc cho cả nhà. Khi mở tủ chạn tìm hộp lá trà, Taehyung vô thức liếc mắt nhìn về góc trái tủ nhưng rồi lại giật mình khi không thấy hộp cà phê đen mới mua đâu. Ngay lập tức, em quay ra hỏi Jin đang bận rộn với đống bát đĩa:

- Hyung, anh có thấy hộp cà phê đâu không?

- Không, sáng nay anh không động vào cái tủ chạn. Nhưng mà tối qua không phải em vẫn pha cà phê cho YoonGi như thường ư?

- Thì chính là như vậy đó! Tối qua vẫn còn mà sáng nay em không thấy nó đâu nữa rồi.

- Có chuyện gì thế?

Hoseok đi ngang qua lấy bộ ấm chén, nghe thấy giọng điệu cuống quít của Taehyung.

- Ah Seokie hyung, anh có thấy hộp cà phê của em đâu không?

- Cái hộp cà phê đen mà hôm trước em mới mua về à?

- Dạ, chính nó đấy anh.

- Sáng sớm anh thấy Nam Joon đi đổ rác, tiện thể nó cầm luôn hộp cà phê đấy vứt đi rồi.

- Vứt đi rồi?

Taehyung mở to mắt khó hiểu, không thể lý giải tại sao đang yên đang lành Nam Joon hyung lại vứt hộp cà phê của em đi.

Thế nhưng Hoseok lại còn khó hiểu hơn nữa:

- Không phải tối qua em bảo Nam Joon vứt đi sao? Nam Joon nói với anh như thế mà. Hay sáng nay em lại quên rồi?

"Anh ơi .... Sáng mai vứt hộp cà phê đen kia đi anh nhé?"

Câu nói hiện về trong đầu Taehyung, em ôm đầu rầu rĩ không thôi. Chỉ là em lỡ miệng nói thế với Nam Joon, mà anh thực sự lại để trong lòng đem vứt đi thật. Taehyung không khỏi tự mắng bản thân ngu ngốc vì vài giây phút ấm ức cáu kỉnh. Rồi tối nay YoonGi sẽ uống gì đây? Không có cà phê anh ấy có thể tỉnh táo hoàn thành nốt tác phẩm của mình hay không? Hoặc anh ấy sẽ giận mình vì không giữ lời hứa mang cà phê cho anh mỗi tối nữa?

Đúng lúc Taehyung lại đang chìm vào thế giới riêng của mình, Hoseok lên tiếng giải cứu em:

- Dù sao cũng vứt đi rồi. Bây giờ đi pha trà cùng anh nhé? Anh đã tráng xong ấm chén từ lâu rồi đấy nhóc ạ.

- Vâng ạ ...

Hoseok bật cười trước giọng nói buồn thiu của ai kia. Anh chống cằm nhìn cậu nhóc nhà mình bận rộn bỏ từng muỗng lá trà vào trong ấm, rồi lại cẩn thận đổ nước nóng vào rửa qua lá trà. Thêm một lần đổ nước vào nữa, hương trà hoa cúc đã lan khắp phòng bếp. Ánh nắng dịu dàng ấm áp, hương trà thanh thanh ngọt ngọt cũng nụ cười hình hộp như rót mật vào tim của người đối diện khiến Hoseok muốn thời gian ngừng mãi tại khoảnh khắc này.

- Hyung, anh thử chút đi.

Chén trà nhỏ xinh đưa đến trước mặt Hoseok, anh nhấp một ngụm nhỏ, thủ thỉ với em.

- Ngọt một tí nữa, nhé?

Và rồi anh lại ngồi nhìn em đong đếm từng thìa đường bỏ vào ấm trà. Thực ra anh không muốn trà hoa cúc ngọt quá đâu, nhưng biết là em thích đồ ngọt, nên anh dung túng để em thêm đường vào trà, thêm mật vào tim anh. Trà có ngọt đến đâu anh cũng uống được, và có lẽ những người kia cũng sẽ vui vẻ uống hết. Bởi họ uống đâu phải là trà? Vị ngọt của đường rồi sẽ dần tan biến, chỉ có sự ấm áp của em sẽ mãi vương trên đầu lưỡi, thấm tận vào tâm can. 

- Thực ra nếu em muốn TaeTae, lát nữa anh có thể đi mua lại một hộp cà phê nữa cùng em. Sáng nay anh không bận.

Bàn tay Taehyung đang tỉ mỉ khuấy trà bỗng run lên, em đưa mắt nhìn anh.

- Nhưng anh ơi, bây giờ đi mua thì phiền phức lắm.

Phiền phức lắm, mỗi lần ra đường lại phải bịt kín mít, lại nơm nớp lo sợ phóng viên hay thậm chí là fan cuồng bắt gặp.

- Không sao đâu, đi một tí rồi mình về.

Taehyung cắn môi nhìn anh, sự ấm áp nuông chiều trong đôi mắt người đối diện khiến em không thể khước từ, cũng không muốn khước từ.

- Vâng, thế thì hyung uống thêm một chén nữa đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Taehyung ra khỏi phòng ngủ một lần nữa, cả người em đã quấn kín mít như cái bánh chưng chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời. Đúng lúc đó, cửa phòng Hoseok cũng mở ra, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Ôi kìa, sao hai anh em lại mặc kín như kẻ trộm thế kia?

Cả hai cùng ra cửa đi giày, khi bàn tay Hoseok chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì cánh cửa bỗng nhiên bật ngược vào trong. Taehyung ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa:

- YoonGi hyung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro