Un. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa tối, Seok Jin nằm lăn trên giường bấm bấm điện thoại giết thời gian. Thế nhưng anh chẳng có vẻ gì là tập trung khi đôi mắt hết liếc nhìn đồng hồ lại liếc nhìn kẻ đang hì hục với đống bản thảo và những nốt nhạc bay múa rối mắt. Chẳng hề nhận ra người anh lớn thỉnh thoảng lại ghé mắt quan sát mình, kẻ cuồng công việc kia tiếp tục chau mày ngẫm nghĩ, bút chì trên tay thỉnh thoảng lại sột soạt vài nét trên mặt giấy. 

YoonGi dừng tay, thả bút xuống bàn rồi ngả người ra sau ghế, hai tay day day vầng thái dương nhức mỏi, không khỏi thở dài một tiếng vì cả tối nay anh chẳng viết được câu từ nào ra hồn. Cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó... YoonGi liếm liếm khóe môi, nghĩ mãi chẳng ra rốt cuộc bản nhạc của anh còn thiếu cái gì, hay thực sự trong lòng anh đang thiếu cái gì.

Aw, là cà phê đen!

Rốt cuộc nhận ra còn thiếu hương cà phê vương trên đầu lưỡi vào mỗi tối, YoonGi thả lỏng chân mày, không khỏi ngoái nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, lòng tự hỏi nhóc con kia sao tối nay còn chưa mang cà phê sang cho mình.

Cạch! Như đáp ứng lời kêu gọi của anh, cánh cửa phòng bật mở mang theo mái đầu nâu xù xuất hiện. YoonGi nheo nheo đôi mắt, thầm nghĩ quả đầu nâu kia đang tỏa ra hương cà phê hay là chiếc tách trên tay nhóc ta có mùi cà phê.

- Hyung! _ Cái đầu nâu xù lấp ló ngoài cửa, khi đã chắc chắn người kia đang ở trong phòng liến hí hửng reo lên. Một tay em nhanh chóng khép cánh cửa, tay còn lại cầm tách cà phê nóng hổi chạy đến bên bàn làm việc của YoonGi.

Taehyung nhẹ nhàng đặt chiếc tách lên bàn, không quên thúc giục YoonGi:

- Hyung, anh mau uống cà phê em mới pha đi. Nhanh uống đi mà, hôm nay trời lạnh lắm đấy!

Nghe đến chữ "trời lạnh", YoonGi không khỏi nhướn mày đánh giá nhóc con trước mặt. Áo thun phong phanh, quần bông thì xắn đến tận đầu gối, ăn mặc thế này mà còn dặn người khác cẩn thận không trời lạnh? Ngay khi anh định lên tiếng nhắc nhở thằng nhóc ngốc nghếch kia thì một giọng nói vang lên khiến YoonGi phải nuốt hết mọi lời muốn nói lại.

- Taehyung, còn không mau lại đây nằm với anh! Nhóc không biết lạnh là gì nhưng anh đây thấy xót thay đấy.

Không chỉ riêng YoonGi mà Taehyung cũng giật mình bất ngờ. Nhận ra mình đã bỏ quên vị hyung đáng kính từ khi bước vào phòng, Taehyung không khỏi bối rối và ngại ngùng, em quay sang cười với Jin tỏ vẻ đợi em vài phút. Em cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói với YoonGi vừa mới nhấp một ngụm cà phê :

- Nó ổn chứ hyung? Ý em là, cà phê có hợp không anh?

YoonGi không nói gì, chỉ nhấp thêm một ngụm nữa, tầm mắt thôi không nhìn Taehyung nữa mà hạ xuống ngắm nghía đống bản thảo trên bàn. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bấm máy cùng lời than vãn "Taehyung ah ~ ~ ~ Taehyung ah ~ ~ ~" của Jin khiến Taehyung đứng ngồi không yên. Em cảm tưởng như nụ cười của mình đang trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết khi YoonGi cứ im lặng trước câu hỏi của em như vậy. Tối nào cũng thế, em luôn mang cà phê đến cho anh, và anh luôn im lặng như thể nói với em một câu thôi cũng quá phiền phức.

Từng giây trôi qua bào mòn dũng khí của Taehyung, em cứ đứng đấy trong khi YoonGi đang mải mê nhìn đống bản thảo đáng ghét của mình. Có lẽ em vẫn sẽ ngu ngốc đứng như kẻ thừa thãi đến hết tối nếu như Seok Jin không bất chợt nắm lấy bàn tay đang khẩn trương đến đổ mồ hôi của em. Taehyung ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhuốm màu thất vọng của em khi chạm đến đáy mắt tràn đầy dịu dàng của Seok Jin liền thay đổi.

- Ngốc hả? Cứ đứng đấy để bị đông cứng hả nhóc? Nhanh, lên giường nằm với anh, kệ thằng cuồng công việc này đi.

- Dạ.

Với khí thế quyết liệt không cho kẻ khác từ chối, Jin một mạch kéo tay Taehyung đến giường, đẩy em xuống phủ một tầng chăn lên rồi cũng thuận thế nằm phịch lên giường. Đợi đến khi Taehyung loay hoay bỏ được phần chăn đang che đầu mình xuống thì Jin đã ôm em chặt cứng, một tay anh tiếp tục bấm bấm điện thoại khoe với em mấy công thức nấu ăn anh mới tìm được.

- Xem này, món mì lạnh Samyang ngon đấy chứ?

- Không phải ngon đâu hyung, mà là ngon bá cháy luôn ấy. Hay sáng mai anh nấu đi, đi mà ~~~~

- Nếu nhóc thích thì anh chiều.

- Yayy!

....

YoonGi đeo tai nghe để ngăn chặn tiếng ồn từ hai kẻ cuồng thực kia làm phiền đến mình. Từ đầu đến cuối anh vẫn không hé răng nói một lời, chỉ có đôi mắt thi thoảng khẽ liếc sang chiếc giường đối diện rồi lại hạ xuống. Hai tay nâng lên rồi lại hạ xuống chiếc tách sắp cạn, trong khi bản thảo từ khi Taehyung bước vào phòng vẫn chưa được viết thêm nốt nhạc nào.

Jin cùng Taehyung hết ngồi ngắm nghía mấy món ăn mới mẻ lại cùng nhau hi hi ha ha về mấy bộ quần áo thời trang mà hai người tia được trên đường phố Seoul. Taehyung gần như quên hết mọi sự lúng túng ban nãy, em thả hồn vào những câu chuyện Jin kể, không ngần ngại cười phá lên trước mấy trò đùa không muối của ông anh. Chỉ là đôi mắt em lại thỉnh thoảng nhìn về phía YoonGi đầy lén lút, rồi lại thất vọng giấu đi tiếng thở dài vì YoonGi chẳng chút nào để ý đến em. Kể cả một ánh mắt.

Cho đến tận khi Taehyung chào tạm biệt hai hyung để về phòng ngủ, YoonGi cũng chỉ ném cho em một chữ cụt lủn trong khi Jin không ngừng nựng nựng má em chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon nhé bae! Mai anh sẽ gọi nhóc dậy ăn mì Samyang của anh.

- Dạ, vậy em về phòng đây, hai anh ngủ ngon nhé. YoonGi hyung cũng nên ngủ sớm đi anh.

- Ừ.


Cửa phòng khép lại kịp thời che giấu tiếng thở dài buồn bã của Taehyung. Khi em đang định bước về phòng thì tiếng nói chuyện giữa hai người kia đã ngăn em lại.

- YoonGi, thằng bé ngày nào cũng mang cà phê cho mày. Không nói "cảm ơn" thì thôi nhưng ít nhất mày phải đáp lại câu hỏi của thằng bé chứ. Chỉ một chữ "ngon" thôi cũng khó đến thế hả?

- Hyung, cà phê nào mà chẳng như nhau, cũng chỉ pha từ một loại ra mà thôi.

- ......


Sau đó hai người nói gì Taehyung cũng không nghe được nữa, vì em đã nhanh chóng bước về phòng mình. Thật nhẹ nhàng khép cửa để Nam Joon đang say giấc không bị đánh thức, Taehyung im lặng nằm lên giường, im lặng đắp chăn nằm, cũng im lặng cảm nhận cánh mũi đang dần chua chát của mình. Em chớp chớp mắt, nhìn thẳng lên trần nhà len lỏi chút ánh sáng từ đèn ngủ. Taehyung không muốn trở nên thật mít ướt hay yếu đuối, đại loại thế, nhưng lời nói của YoonGi khiến em cảm thấy tất cả những gì mình cố gắng làm cho anh chỉ như một trò hề. Chẳng biết Taehyung đã chết lặng nhìn trần nhà bao lâu, chỉ biết mắt em đang nhức mỏi vô cùng, và Taehyung thì cứ cố chấp nhìn thẳng như thế cho đến khi một bàn tay ấm áp che mắt em lại.

- Về rồi sao không ngủ? Đừng nhìn nữa, trần nhà của chúng ta xuất hiện coca hay hamburger  sao mà em có vẻ thích thú thế?


Giọng nói ngái ngủ không kém phần hóm hỉnh của vị roommate khiến Taehyung suýt nữa quên béng đi nỗi buồn mà bật cười. Em cong cong khóe môi, tuy mắt bị che chẳng nhìn thấy gì nhưng Taehyung không phản cảm với điều này. Em cố gắng chớp chớp mắt thật nhiều, hòng dùng đôi rèm mi duyên dáng của mình trêu chọc người anh lớn tuổi.

- Vì hyung ngáy lớn tiếng quá nên em không ngủ được đó.

- Hửm? Anh không biết là lúc ngủ anh sẽ ngáy đấy.

Nam Joon yêu chiều cười đùa cùng em, bàn tay anh chậm chạp rời khỏi hai mắt Taehyung, trong lòng vẫn lưu luyến cảm giác ngứa ngáy khi đôi mi em phe phẩy trong lòng bàn tay. Khi đôi mắt của Taehyung lần nữa tiếp xúc với ánh sáng đèn ngủ thì thân hình em đã nằm gọn trong lòng Nam Joon từ bao giờ. Taehyung đảo mắt bó tay. Được rồi, là do em đồng ý ghép hai giường thành một nên giờ mới thế này đây.

- Tiện quá nhỉ? Anh cứ kéo em lăn qua lăn lại như con gấu bông vậy đó hả?

- Thì em cũng coi anh như gối ôm mà ôm chặt cứng còn gì nữa. Em cũng có thiệt chút nào đâu.

- Yahh! Anh chỉ giỏi chống chế thôi!

Taehyung bặm môi, móng cún dùng sức véo mạnh vào hông Nam Joon rồi mới thỏa mãn buông ra khi nghe được tiếng rên đau của anh. Nam Joon nhíu mày chịu đựng đứa em đang giận dỗi, đợi em nhéo xong mới vòng tay ôm em chặt hơn. Bàn tay anh xoa xoa mái tóc mềm mượt nơi em, giọng nam trầm ấm dịu dàng thủ thỉ.

- Nhéo anh xong rồi, giờ đi ngủ được chưa?

- Ưm, em cũng buồn ngủ lắm rồi.

- Buồn ngủ thì ngủ đi, để anh ru ngủ nhé.

- Em có phải con nít đâu.

Nói thế nhưng cậu Kim vẫn rúc sâu lòng vào anh Kim tìm hơi ấm, hai mắt lim dim nhắm lại.

- Nhưng vì anh cầu xin nên em mới đồng ý đấy nhé!

- Ừ, vì anh cầu xin ru em ngủ, được chưa nào?

Nam Joon cười khẽ trước nét đáng yêu không kìm chế được từ em, bàn tay hết xoa đầu em lại chuyển đến lưng vỗ nhè nhẹ. Trong cơn mơ màng, Taehyung chỉ nhớ mình đã lầm bầm nói với anh một câu.

- Anh ơi ....

- Anh đây.

- Sáng mai vứt hộp cà phê đen kia đi anh nhé?

- Bất cứ điều gì, nếu em muốn.


***

Seok Jin có một khách thuê giường, người mà mỗi tối đều đến phòng anh, làm nũng với anh để được nằm trên giường cùng anh.

Anh không thấy phiền, thậm chí là vô cùng yêu thích.

Nhưng sẽ còn thích hơn nữa nếu khách thuê giường của anh không đến vì kẻ kia mà là vì anh.


***

Roommate của Nam Joon muốn vứt hộp cà phê đen mới mua đi.

Nam Joon không thấy phiền, thậm chí là vô cùng vui sướng.

Bởi lẽ anh chướng mắt cảnh em ngày ngày mang cà phê cho kẻ kia lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro