8. Chuyện ngày đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Min thật không ngờ sau một đêm mặn nồng được ngủ trong vòng tay baby thì sáng ra cậu đã phải đối mặt với hội anh em bạn dì đang mãnh liệt tỏa ra sát khí trước mặt.

Từng ánh mắt lạnh lẽo thiếu điều muốn giết người (thực ra là giết mèo) không ngừng tung hoành ngang dọc khắp thân thể bé nhỏ của tiểu Min.

;;;;A;;;; Trời ơi mau mau lấy sét đánh chết con ngay bây giờ đi a! Nếu không cái đám này sẽ mần con chết thật đó!

Thân mèo co rúm lại một góc, hai tai cụp xuống đầy tội nghiệp, mèo Min giương đôi mắt đáng thương hề hề nhìn đồng bọn. Chỉ thấy một cục bông bông màu vàng run rẩy thú tội:

- Em ... em xin lỗi T^T Các đại ca tha lỗi cho em. Em ngủ quên mất, không báo tin cho các đại ca được. Tiểu nhân vạn lần xin lỗi a T^T.

Thấy mấy tên kia càng nhìn càng đáng sợ, mèo Min tung tuyệt chiêu cuối cùng mong giữ lại mạng mèo đang ngàn cân treo sợi lông (=_=||||)

- Em nói, em nói mà! Em vừa thu được mật báo rồi, các đại ca nghe xong bớt giận.

- CÒN KHÔNG MAU NÓI?!

- Cái tên đáng ghét kia a, thực ra chính là anh họ của tiểu thiên thần nhà mình đó!

Cả đám tỏ vẻ tạm hài lòng, gật gù chấp nhận:

- Rồi sao nữa?

Đến đây, mèo Min bỗng ngập ngừng không thôi:

- À thì ... thì ... tên đó sẽ... sẽ ở lại đây một thời gian ...

Cả đám lại gật gù, gật gù .... Gật gù cái WTF??? (╬ Ò ‸ Ó)

Một bàn tay gấu mạnh mẽ kéo lại mèo Min đang chuẩn bị chuồn đi, giơ thân mèo treo lơ lửng giữa không trung, miệng gấu nở nụ cười chói sáng, nét mặt hết sức hiền hòa:

- Tiểu Min, vừa nói cái gì vậy em ? (─‿‿─)

Khoảnh khắc này, mèo Min có cảm tưởng mình như phạm nhân bị treo giữa pháp trường, xung quanh là quần chúng phẫn nộ gào thét: "Chém đầu nó! Chém đầu nó!". Còn bên cạnh là đao phủ Joonie đang hết sức thân thiện cười hỏi cậu có muốn để lại di ngôn không.

Với tinh thần anh hùng lẫm liệt một đi không trở lại, tiểu Min nhắm chặt hai mắt, nói liến thoắng một hồi:

- Em bảo là tên kia sẽ ở lại đây với thiên thần 1 thời gian dài a!

- SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM????_Tiếng quần chúng gào thét hỏi tội phạm nhân.

- Thiên thần ôm sướng quá ( ; _ ; ) Ngủ quên mất tiêu luôn ...

...

Không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng ruồi bay qua bay lại hóng chuyện, hai mắt mèo Min nhắm chặt lại, chờ đợi hình phạt giáng xuống.

Thế nhưng vài phút trôi qua vẫn chẳng có gì xảy ra. "Sao mấy cha nội này hôm nay hiền thế nhỉ?"_ Mèo Min không khỏi thắc mắc, mắt mèo ti hí mở ra ngó nghiêng.

Thân mèo vừa mới động đậy một chút, còn chưa kịp nhìn tình hình xung quanh thế nào đã bị một cái móng ngựa vồ tới "bép" cho một phát ngay chính giữa mặt mèo. Mắt mèo hoa hoa ~~~ đầu mèo ong ong ~~~. Trong cái rủi có cái may, thân mèo được móng gấu giữ lại vẫn chưa bị bép cho ngã quẹo xuống đất, chỉ lắc lư trong gió trông đến là tội.

Tiếp sau đó là một màn máu me ghê rợn, mèo Min bị anh em đánh đập không thương tiếc. Loáng thoáng nghe thấy trong gió vài lời "tâm tình hỏi thăm":

- Ăn mảnh hả mài? Cho mày chết!

- Này thì ngủ quên! Này thì để bọn này chờ trong gió cả đêm! Chừa nha mại!

- Quen thói mứt dại không hà! Bố đánh cho tỉnh!

- @#$&@^&@@($%^&*(

- ^&)*(@_)@@#$%^&*()

Mỗ mèo nào đó bị chà đạp chỉ còn chút hơi tàn không khỏi khóc thầm trong lòng o(╥﹏╥)o 

Ai? Ai bảo mấy tên kia hiền? Ra đây chúng ta nói chuyện!

Tác giả đại nhân: Đối thủ vẫn đang tiềm ẩn trong nhà, mấy vị không lo nghĩ kế hoạch đối phó còn ngồi đấy bày đặt "The Civil War" ?! Mất tiểu thiên thần cũng đừng có trách tôi a ¬_¬

*********************************************

Vẫn nơi cửa sổ đấy_ nơi lần đầu tiên chúng thú con trà trộn vào nhà để gặp cậu chủ nhỏ, năm cái đầu thú lổn nha lổn nhổn ngó nghiêng dò xét tình hình trong phòng.

Ngay trên chiếc nệm giữa phòng đang diễn ra một khung cảnh hết sức gai mắt. Thiếu gia Bogum ẵm bé con trên tay, nhẹ nhàng cầm bình sữa đút bé con uống.

Này này! Cậu Bogum kia, ngồi sát vào thế làm gì? Để bé con nằm xuống là được, cậu ôm bé con làm gì? Không thấy mặt em ấy hồng hồng vì phát nóng đấy à?

(Bổn tác giả: Hãn! Mặt người ta hồng hồng vì ngại ngùng đó!)

Này này! Cậu Bogum kia, bé con nhà chúng tôi tự măm măm sữa được nhé! Ai nhờ cậu đút cho? Cậu vứt chúng tôi đi đâu rồi?!

Này này! Cả em nữa, cậu chủ Kim Taehyung kia! Em không biết giữ khoảng cách với người lạ à?

(Bổn tác giả: Người ta mới 1 tuổi, biết biết cái gì =_=||||)

Này này! Em nói đi cậu chủ nhỏ? Bình thường chúng tôi toàn thấy em tự cầm sữa măm măm thôi mà? Sao tên kia đến lại để nó giúp em măm măm?

Này này! Kim Taehyung! Em từng sủng ái chúng tôi trên tấm nệm nhỏ kia, sao giờ em nỡ để thằng đàn ông khác ôm em trên đấy?!

(Bổn tác giả: Sủng ái? @_@ Đã có chuyện gì xảy ra khi bổn tác giả vắng nhà?)

Này này! Kim Taehyung, mau quay ra đây! Quay ra đây nhìn chúng tôi này!

(Bổn tác giả: *bất lực-ing* ....)

Nghe theo lời ước nguyện của chúng thú con, thực sự có người đã quay ra. Tất nhiên, đó méo phải là bé con TaeTae ಥ‿ಥ

Thiếu gia Bogum quay về hướng cửa sổ, khó hiểu nhìn mấy con vật nhí nha nhí nhố kia. Có nên bảo dì Kim cho chúng nó đi khám không nhỉ?

Bạn nhỏ Bogum thiện lương tốt bụng không khỏi lo lắng cho tương lai của chúng thú con. Mới là thú non thôi mà đã không bình thường thế này rồi sao? Chộ ôi, khổ thân!

Mang theo ánh mắt hết sức quan ngại, thiếu gia Bogum từ từ đặt bình sữa xuống đất, bế bé con lại gần cửa sổ. Dì Kim đã nói với cậu những bé thú con này là bạn của tiểu Tae, cho em chơi cùng chúng cũng được, không cần phải lo lắng.

Vừa bế em, Bogum vừa lật đật cầm theo cái ghế nhỏ, ngồi xuống sát bên cửa sổ, nâng bé con lên để em có thể nhìn rõ chúng thú con.

Bạn nhỏ Kim đã một ngày chưa nhìn thấy tập đoàn quái thú của mình không khỏi nhoẻn miệng thích thú cười. Hai bàn tay bụ bụ ôm lấp mặt gấu Joonie gần đấy nhất, khanh khách cười, miệng bô bô thơm lên lớp lông gấu mềm mại trên má Joonie. Hai rặng mây hồng chậm rãi xuất hiện trên má mỗ gấu nào đó, tất nhiên chẳng thể nào nhìn thấy chút xấu hổ qua màu lông gấu nâu sẫm được rồi.

Thấy bé con không còn tỏ vẻ ngạo kiều như mọi ngày nữa, chúng thú con còn lại hai mắt sáng lên, long lanh mong chờ nhìn bé con.

Áu áu ≧◡≦Bé con, thơm thơm tui này! Mau thơm tui này!

.... Cái lũ nhóc con vừa bày đặt ghen tuông giận dữ chạy đi đâu mất rồi ( ̄^ ̄)凸

Thơm Sóc Jin này, tiện thể nghịch nghịch cái đuôi sóc mềm mềm này ~

Thơm ngựa Seok này, tiện thể sờ sờ cái bờm ngựa này ~

Thơm rùa GiGi này, tiện thể ấn đầu rùa vô mai này ~ (=_=|||)

Giờ chỉ còn mỗi mèo Min thôi nha. Bé con Taehyung rất biết điều định quay sang thân thiết với tiểu Min một hồi. Nhưng hình ảnh bạn mèo nhỏ hôm qua còn nằm trong lòng bé ngủ hôm nay đã bầm dập tím tái làm đôi mắt cậu chủ Kim mở to khó hiểu không thôi.

Ủa ủa? Sao lông mèo bông xù lại tả tơi thế này? O_O

Ủa ủa? Sao mặt mèo nhỏ nhắn đáng yêu lại xanh xanh tím tím thế này? O_O

Bé con 1 tuổi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đôi mắt ướt át của bạn mèo nhà mình khiến bé đau lòng không thôi.

Nha ~ Thương thương, ôm Min Min cái nè!

Bé con bi ba bi bô nói không rõ nghĩa, cánh tay mập mạp giơ ra muốn ôm mèo Min vào trong lòng. Bogum nhìn em bé nhà mình như thế liền hiểu ngay, hai tay cậu nhấc bổng mèo nhỏ từ bệ cửa sổ đặt vào lòng bé con. Được tiểu thiên thần đặc biệt âu yếm như thế, lại còn được bonus thêm mấy cái thơm kích thích muốn chết nữa chứ, mèo Min cong đuôi vẫy vẫy.

Tất nhiên thì mỗ mèo nào đó không thể nào bỏ qua ánh mắt ai oán của đồng bọn đằng sau mình rồi, chính là cái ánh mắt tại-sao-nó-được-ôm-còn-được-thơm-thơm-nhiều-lần-mà-không-phải-mình đó.

Mỗ mèo tỏ vẻ: ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ Vì mấy ông dám đánh tui. Cho chết!!!!

Trong lúc để lại em trai nhỏ chơi với chúng thú con, thiếu gia Bogum đi đến chỗ balo của mình lục lọi thứ gì đó.

- Hi ^^

Chúng thú con khó hiểu nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt mình. Cái gì đây?

Biết rằng chúng thú con không hiểu được, Bogum nhẹ nhàng bóc bao bì ra, với tay vào bên trong lấy một nắm bỏng ngô vàng ruộm đưa đến trước mặt chúng thú con.

Tập đoàn quái thú trừng ra ánh mắt cảnh giác. Gì đây? Thuốc độc? Định đầu độc bọn này? Sau đó độc chiếm tiểu thiên thần? Quả không thể coi thường thủ đoạn của tên miệng nam mô bụng một bồ dao găm này mà! =_=||||

Về phía bé con Taehyung, vừa nhìn thấy anh Bogum mang đồ ăn ngon ra là mắt bé vụt sáng như đèn pha ô tô. Thấy quái thú nhà mình còn chần chừ không chịu măm măm, bé nhanh tay vơ lấy một miếng bỏng ngô, bỏ vào khuôn miệng xinh xinh, chóp chép nhai nhai.

Bàn tay bụ bẫm của bé khoát khoát tỏ vẻ: Ăn đi a~ ngon lắm đó! Ăn đi, đồ tốt này bổn đại gia có nhiều lắm nha!

Nhìn thấy tiểu thiên thần vô tư ăn thứ kì lạ đó, chúng thú con đành chấp nhận ý tốt của Bogum, miễn cưỡng măm măm đống bỏng ngô trước mặt.

Ừm, giòn giòn.

Ừm, ngọt ngọt.

Ừm, xốp xốp.

Ừm, thơm thơm.

Ừm, ........ (º﹃º ) Kíu! Ngon quá! Làm sao giờ?

Mắt chúng thú con lấp lánh như tìm ra lục địa mới, tốc độ ăn tăng nhanh, số lượng bỏng ngô trong tay Bogum cũng giảm dần.

Vậy là ngày đầu tiên sống chung đã trôi qua trong bầu không khi miễn cưỡng gọi là hòa bình nhờ gói bỏng ngô thần thánh ('∩`。) À, nếu bỏ qua ánh mắt hình viên đạn vẫn không ngừng liếc về thiếu gia Bogum vô tội thì đúng là hòa bình thật đấy.

Park Bogum sao? Cũng không đáng ghét lắm nhỉ?_ Nội tâm một số ai đó gào thét.

*

*

Tôi cũng đang tự hỏi sau mấy chap nữa thì Thỏ cơ bắp xuất hiện các cô ạ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro