7. Chuyện đối thủ mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rón ra rón rén chui vào nhà, mèo Min cẩn trọng bước từng bước nhỏ đi thám thính tình hình. Cảm giác tức giận uất ức vẫn anh ách nơi lồng ngực, tiểu Min không thể hiểu nổi tại sao chỉ là một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu thôi mà lại khiến thiên thần của bọn họ yêu quý đến vậy?

Mãi mê suy nghĩ, mèo Min không để ý mẹ Kim đang bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Giật mình nhìn xuống mèo con nhà mình, mẹ Kim tuy có ngạc nhiên vì nhóc con kia tự ý vào trong nhà nhưng cũng không nỡ cầm cổ nhóc ta đuổi ra ngoài.

Tiểu Min ngỡ ngàng, vội giương cặp mắt mèo đáng thương nhìn bà chủ Kim, ra sức chớp chớp miệng nhỏ meo meo làm nũng lấy lòng. Bộ dáng nom thật tội nghiệp (இдஇ; )

Mẹ Kim nghĩ nghĩ, chắc mẩm nhóc mèo này lại muốn đi tìm con trai nhà bà chơi đây mà. Mẹ Kim khom người xuống, thầm thì yêu chiều với mèo Min:

- Mèo con, đi theo ta tìm tiểu Tae nhé?

Không chần chừ, đầu mèo lập tức gật gật, meo meo dụi đầu vào bàn chân mẹ Kim:

- Nhưng nhớ là không được chạy linh tinh đấy! Hôm nay nhà ta có khách, nếu nghịch ngợm sẽ bị đuổi ra ngoài, nghe chưa nhóc?

Đầu mèo lại tích cực gật gật.

Thế là, một chủ một mèo chậm chạp đi đến phòng khách, chủ cầm thức ăn đi đằng trước, mèo lẽo đẽo theo sau, đuôi vẫy vẫy thích thú vì mưu kế thực hiện được.

Đi ngang qua nhà vệ sinh, mèo Min cùng mẹ Kim bắt gặp Bogum vừa đi ra khỏi đó. Tiểu thiếu gia Bogum nhìn thấy dì liền mím môi cười rộ lên lúm đồng tiền đáng yêu, hai tay giơ lên cầm hộ mẹ Kim một đĩa thức ăn:

- Dì để con cầm cho!

Lời nói vừa dứt, một tiếng mèo kêu chói tai vang lên. Bogum liếc nhìn chú mèo bị chân mẹ Kim che lấp, đôi mắt ngạc nhiên nhận ra nó là một trong số đám động vật vừa nãy. Cậu hô lên:

- A, con mèo này ...

- Hửm? Làm sao hả Bogum? Cháu gặp mèo Min nhà dì trước đấy hay sao?

Mẹ Kim nghi hoặc nhìn Bogum rồi lại nhìn mèo Min. Vừa thấy ánh mắt mẹ Kim quét qua phía mình, Min láu cá liền thay đổi vẻ mặt dữ tợn nhe răng trợn mắt với Bogum thành bộ dáng đáng yêu vô hại, đuôi mèo đung đưa híp mắt cười với Bogum.

Tội nghiệp tiểu Bogum tưởng mình bị hoa mắt, sau một hồi nhìn chằm chằm con mèo kì lạ kia liền ngậm ngùi xung phong bê đĩa lên phòng khách trước.

Đợi đến khi Bogum đã đi hẳn, mẹ Kim chẹp chẹp miệng lẩm bẩm với mèo Min:

- Bogum ngoan ngoãn thật ...

Nhận ra đây là thời cơ thích hợp nhất để điều tra thân thế tên nhóc khốn kiếp kia, mèo Min liền meo meo thắc mắc với mẹ Kim, móng mèo không ngừng chỉ về hướng Bogum vừa đi.

Mất một hồi mới hiểu được ý mèo con nhà mình, mẹ Kim cười cười giải thích:

- À ... đó là Bogum, anh họ của tiểu Tae đó. Ta chưa nói với mi sao? Hôm nay nhà bác của tiểu Tae đến thăm bé con mới sinh, tiện thể dắt Bogum đến chơi với em luôn.

"Thì ra là anh vợ a, thật là thất lễ thất lễ ~ ~ ~" _ Mỗ mèo nào đó nghĩ thầm.

- Nhưng mà đúng thật là Bogum vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nữa. Nhóc đấy chăm tiểu Tae cũng rất giỏi nữa, mà hai anh em nó lại quý nhau, TaeTae cứ quấn lấy thằng bé không thôi ...

"Anh vợ cũng không tha !!!!" _Mỗ mào nào đó âm thầm gạch chéo rồi lại gạch chéo rồi lại phun sơn đỏ cảnh báo lên cái tên Bogum vừa gây được chút thiện cảm trong lòng mình.

- Ấy chết, mau đi vào phòng khách nhanh! Mọi người chờ cơm mãi.

Nói rồi mẹ Kim vội vàng cầm thức ăn chạy đi, mèo Min cũng meo meo đuổi theo. Cơ hội gặp tiểu thiên thần a ~ Không thể bỏ qua được!

Khi cả hai vừa bước vào phòng, mèo Min nhanh chóng dùng rađa bắn tỉa xung quanh tìm mục tiêu. Và kết quả như cái gai đâm vào mắt nhóc ta: tiểu thiên thần ngoan ngoãn nằm trong tay tên Gumgum gì đó và đặc biệt DÁM.ĐỂ.CHO.TÊN.KIA.CƯNG.NỰNG !!!!

Cái gì mà anh anh em em khanh khanh ta ta cơ chứ??? Chói mù mắt chó ... à nhầm mắt mèo của bổn đại gia rồi ! (╬ Ò ‸ Ó)

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống, mẹ Kim quay lại ôm Min-ghen-tuông lên, rồi đặt nhóc mèo nằm bên cạnh tiểu Tae trong lúc chờ mọi người ăn cơm. Tận dụng ít thời gian tên Bogum kia không kè kè bên tiểu thiên thần, mèo Min liền xích lại gần bé con, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

- Meow meow ~ ~ ~

Trước vẻ đáng thương của cậu bạn mèo cùng tuổi, dù Kim thiếu gia có giận đến mức nào cũng phải mềm lòng.

Dù sao cũng là mèo nhỏ nhà mình nuôi a, lại còn là bạn mèo hay chơi chung với bé nữa. Hoi hoi, hông giận hờn gì nữa đâu (∩'﹏'∩) Tha thứ cho mèo đó!

Cậu chủ Kim lật người nằm lại, mặt đối mặt với bạn mèo nhỏ. Đôi mắt trẻ thơ cong lên cười cười, miệng bi ba bi bô nói thứ tiếng mà không ai hiểu. Bàn tay mập mạp giơ ra xoa xoa đầu mèo Min thích thú.

Thấy người thương chịu để ý đến mình, mèo Min vội làm nũng, đầu mèo dụi dụi vào hai má bánh bao của bé con, lưỡi nhỏ liếm liếm khiến bé con ngứa không thôi, hi hi ha ha để mỗ mèo nào đó ăn đậu hủ của mình.

Cậu chủ Kim híp mắt thỏa mãn. Nha nha ~ Mèo con nhà mình đáng yêu vô đối! ゚。 (*˙︶˙*)

- Mèo đáng yêu quá dì ơi!_ Cùng lúc đó, tiểu thiếu gia Bogum đang ăn cơm cũng bị thu hút bởi cặp đôi bé con kia. Đôi mắt hiếu kì nhìn chằm chằm về hướng tiểu Tae.

- Ừ, Min Min nhà dì đáng yêu lắm! Bogum có vẻ thích mèo lắm kìa, hay chị mua cho cháu nó một con đi._ Mẹ Kim chuyển hướng sang chị dâu của mình.

Nhận ra cuộc trò chuyện đang chuyển hướng đến mình, mèo Mi đang mải chơi với tiểu thiên thần bất đắc dĩ phải quay ra nhìn mọi người trên bàn cơm, môi mèo cong lên, đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ bán moe.

Nhưng thực chất nội tâm ai đó lại đang phun trào: " Đáng yêu cái đầu nhà mi =.= Tên đáng ghét!"

Ngó lơ cuộc trò chuyện giữa hội người lớn, mèo Min tiếp tục quay lại đùa giỡn với bé con, chơi chán rồi lại chui vào lòng bé nằm. Kim thiếu gia cũng rất biết chiều lòng hậu cung, hai tay ôm chặt lấy mèo nhỏ, cái bụng bự bự áp lên lớp lông mềm mại thoải mái. Môi bé chúm chím u ơ vài từ không rõ nghĩa, đôi mắt lim dim muốn khép lại. Mèo Min biết bé con nhà mình lại buồn ngủ, chắc là đợi mẹ Kim ăn cơm lâu quá đây mà. Mắt mèo cũng miễn cưỡng nhắm chặt.

Thôi, coi như bồi bé con ngủ một hôm vậy ~ ~ ~ meo ~ ~ ~

Trong mơ màng, mèo Min nghe thấy mẹ Kim nói:

- Hay chị để Bogum ở lại nhà em chơi vài hôm nhé! Để anh em chúng nó thân nhau hơn. Bogum à, con có muốn ở lại đây với em TaeTae không?

- Dạ, có chứ dì! Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại đi, mẹ nhé! Đi mà mẹ!

- Thôi được rồi, vậy chị gửi cháu vài hôm vậy ...

..... Σ(゚口゚;)/

Nghe đến đấy, đôi mắt mèo nhanh chóng bật mở, thân mèo căng cứng lại, một tia nguy hiểm lướt qua trong màu hổ phách.

Cùng lúc đó.

- Hắt xì!

- Uể? Tự dưng lại hắt xì là sao vậy Jin?

- Không biết nữa, nhưng tự dưng thấy có gì đó không ổn...

Giữa trời tối lạnh lẽo, bốn thú con ngốc ngếch chịu lạnh đợi mèo Min đi thám thình tình hình về mà không hay biết rằng =]]] Đối thủ mới sẽ ở lại nông trại Kim dài dài.

*

*

*

Vừa mới đăng chap thì nghe tin em Jjanggu nhà Jin qua đời mấy hôm rồi, bảo sao hôm nay ghi hình Jin lại uể oải thế :"<

Mới ngày nào tôi còn ngồi ghen tỵ với em ấy cơ mà, hôm nay Jjanggu đã đi thật xa rồi :(((( Mong em ở trên thiên đàng thật hạnh phúc, Jjanggu nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro