9. Chuyện chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Tae được mẹ Kim bế trên tay không ngừng đưa đôi mắt lúng liếng liếc nhìn anh Bogum yêu quý bận rộn với đống quần áo.

Thiếu gia Bogum dưới sự chỉ dẫn của dì Kim cuối cùng cũng thu dọn xong đồ dùng cá nhân. Cậu lon ton chạy qua chạy lại tìm đồ rồi ngoan ngoãn gấp gọn cất vào balo nhỏ.

Mẹ Kim dịu dàng nhắc nhở Bogum những đồ còn thiếu, trên tay là tiểu Tae đang bĩu môi giận dỗi.

Nha ~ Anh Bogum phải đi rồi a! o(╥﹏╥)o Hông muốn vậy đâu mà ~ ~ ~

Bogum cười thích thú nhìn em trai nhỏ đang hờn dỗi một bên, cậu nhanh nhanh chạy đến chỗ dì, hai tay đưa ra đỡ Taehyung bé con vào lòng. Mẹ Kim thấy hai anh em quấn quít nhau mãi mà mừng không thôi:

- Bogum cứ bế em một lát đi con . Hai anh em ra vườn sau chơi cũng được. Tí con về rồi, ôm em cho đỡ nhớ. Dì đi chuẩn bị ít đồ, ăn cơm xong chú đưa con về nhé.

- Dạ, dì đi đi. Để con trông em cho.

Nhóc Bogum hiểu chuyện lễ phép làm mẹ Kim càng nhìn càng thấy vừa mắt, tủm tỉm cười để hai anh em tự chơi với nhau.

Bogum nâng bé con lên sát mặt, dùng chóp mũi nựng nựng hai má bánh bao đáng yêu. Tiểu Tae nhột nhột nên quay mặt trốn tránh, miệng vẫn hihi cười không ngừng.

Anh Bogum cứ thích trêu bé hoài thôi ~ ~ ~ Nhưng anh sắp đi rồi (▰˘◡˘▰) Nên bé là đại nhân rộng lượng sẽ không hờn dỗi anh nữa a!

Bogum híp mắt cười với bé con, nhẹ giọng thủ thỉ với bé:

- Nào! Giờ anh bế em ra vườn sau chào tạm biệt đám thú con nhé.

Nhớ đến mấy con vật không bình thường kia, Bogum chỉ biết cười hiền khi đối mặt với chúng. Ai bảo một tuần qua ở lại nhà dì chơi với bé con, thuận tiện cày độ hảo cảm với đám thú kia nhưng lại bị chúng phũ hết sức cơ chứ ヽ(;▽;)ノ Tiểu thiếu gia Bogum chỉ biết cười cười để che đi sự ngượng ngùng xấu hổ thôi a ~ ~ ~

Áp dụng skill mặt dày + skill bất tử + skill người gặp người thích + mood thân thiện + một cột máu đầy ự nhưng mà Bogum vẫn bị đám thú con knock out trên mọi chiến trường. Σ(゚口゚;)

Thấy bé con thân thiết với chúng, với cả đám nhóc con đấy cũng khá đáng yêu, nên cậu chỉ muốn làm quen với chúng thôi mà T^T

Này nhé!_ Tiểu thiếu gia Bogum cảm thấy bất bình a ~ phẫn nộ a ~ tủi thân a~

Ai đời cho ăn bỏng ngô, ngon thì ngon đấy, ăn thì vẫn ăn đấy. Nhưng mà .... Ăn xong sao lại ngoảnh mông không thèm để ý đến tui vậy???

Thế là, cột máu tụt 10% ...

Ai đời vừa mới ôm tiểu Tae, nựng tiểu Tae, nhéo nhéo má tiểu Tae thì lại có mười con mắt lạnh lẽo phóng ám khí với tui vậy???

Thế là, cột máu tụt tiếp 10% ...

Ai đời có ý tốt muốn giúp nhóc rùa chậm chạp kia leo vào cửa sổ dễ dàng hơn thì lại bị nó rụt đầu vào mai bơ tui luôn vậy???

Thế là, 10% máu nữa say goodbye ...

Ai đời không kìm lòng được muốn vuốt ve lông mèo nhỏ thì lại bị nó cào cho một phát vào tay rồi ngạo kiều bỏ đi vậy???

Thế là, cột máu tiếp tục giảm ...

Giảm a ~ giảm a ~

(`0')凸 Giảm đến mức nhấp nháy báo động đỏ rồi á! Xem đi xem đi, mấy skill dùng để cày độ hảo cảm của Bogum thiếu gia cũng bị đánh rớt không sử dụng được nữa rồi!

Chậc chậc, thực sự là vào phó bản đánh Boss thu thập trang bị còn không gian nan bằng việc lấy được sự yêu quý của tập đoàn quái thú!

Bị Boss trong game tiêu diệt bắn bắn bùm chíu cũng có thể khôi phục lại cột máu a (╥ω╥') Nhưng rơi vào tay đám quái vật này thì có đồng đội tiếp thêm máu cho cũng không bao giờ sống lại được nữa.

Well, skill hồi sinh trong game tuyên bố thất thủ.

(Skill hồi sinh: Tôi nghỉ việc!!! (╯‵□′)╯︵ Bogum thiếu gia, chúc cậu may mắn!)

Bổn tác giả cũng muốn nghỉ việc, chúng thú con khiến ta thật mệt não ¬_¬

**

Bogum bế em đi qua khu vườn sau nhà, đến gần bờ ao cạnh cây cổ thụ_ nơi đã gần như quen thuộc với cậu trong việc làm quen với chúng thú con.

Không ngoài dự đoán, năm tên nhóc ấy đang vô cùng thư thái-hạnh phúc-vui sướng- đắc ý nằm kia nhìn cậu.

Ba vạch đen chảy dài trên thái dương Bogum, cậu đây vốn hiền lành thân thiện cũng không thể không bất lực chán nản với chúng có được không???

Nhìn kìa nhìn kìa, cái vẻ mặt đắc ý sung sướng sắp vểnh lên trời kia là sao? ╮(╯_╰)╭ Bộ mấy nhóc ghét bỏ tui lắm hả?

À thì, đúng là thế thật mà thiếu gia Bogum ....

Nụ cười "anh bạn thân thiện" lại treo trên môi, Bogum miễn cưỡng tiến lại gần hang ổ của tập đoàn quái thú. Trong khi đó, tiểu Tae vẫn híp mắt cười ngốc nghếch.

Bogum ngồi xổm xuống, theo thông lệ cũ nghiêng tay để tiểu Tae có thể chào hỏi chúng thú con. Đợi cho đám nhóc hi hi ha ha với nhau xong, cậu mới mở miệng nói lời từ biệt cảm động với chúng thú con:

- Chào mấy nhóc nhé, anh sắp về nhà rồi!

Năm đôi mắt thú tỏa sáng lấp lánh cười cợt nhởn nhơ với cậu =_= |||

- Anh sẽ nhớ tiểu Tae và mấy nhóc lắm đó!

Năm đôi mắt thú càng lấp lánh như đèn pha ô tô.

- Mấy nhóc chắc cũng nhớ anh lắm nhỉ? A, anh sẽ thỉnh thoảng về nhà dì chơi với tiểu Tae và thăm mấy nhóc luôn.

Năm đôi mắt thú đang hừng hực cháy sáng bỗng dưng bị dội một chậu nước lạnh.

Bogum chuyển mắt sang nhìn bé con hồn nhiên trong lồng ngực, dịu dàng cười nói:

- À, chắc tiểu Tae cũng nhớ anh Bogum lắm có phải không? Ngoan ngoan nhé, anh sẽ bảo dì mang em sang nhà anh chơi vài ngày.

Năm đôi mắt thú hóa thành hình viên đạn. Còn cậu chủ Kim thì càng cười càng tươi. Nha! Sang nhà anh Bogum chơi a, bảo mama chuẩn bị sẵn sàng mới được!

Bogum đưa tay vào túi quần, lục lọi một hồi. Sau đó bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt chúng thú con, những viên kẹo xinh xắn được bọc trong giấy màu nổi bật trên nền da trắng. Vốn kẹo này Bogum đặc biệt bảo mẹ cậu mua sẵn để tặng cho em bé nhà dì Kim. Thế nhưng gặp Taehyung bé con rồi Bogum mới nhận ra em chưa thể măm măm kẹo ngon được. Đành vậy, tặng chúng cho đám thú con nghịch ngợm trước mặt này cũng tốt. Thuận tiện cày độ hảo cảm luôn ^^

Khá khen cho tinh thần chết cũng không bỏ cuộc của thiếu gia Bogum, bị knock out nhiều thế mà vẫn còn sức tàn cày tiếp sao •_• 

Nhìn bàn tay xòe trước mặt, chúng thú con cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên nữa. Tất cả đều híp mắt cười với Bogum. Đối thủ có thể ghét, nhưng đối thủ cho quà thì không nhận mới là đứa ngu!

Sóc Jin nhanh nhạy nhảy lên cổ tay Bogum, móng sóc nắm lấy một chiếc kẹo rồi lại nhảy xuống, hi hi ha ha khoe kẹo với tiểu thiên thần.

Một cái móng gấu lặng lẽ trộm một chiếc kẹo nữa, nhẹ nhàng bóc kẹo, còn rất tinh tế gấp vỏ kẹo gọn gàng.

Đầu ngựa cúi cuống, đến khi ngẩng lên đã thấy giữa hàm răng trắng sáng kẹp một chiếc kẹo xinh yêu.

Đuôi mèo quấn lấy một chiếc nữa, vung vẩy mẩu kẹo trên đuôi tỏ vẻ vui sướng.

Bogum liếc mặt nhìn xuống mỗ rùa nào đó vẫn nằm im bất động, không khỏi bật cười thích thú. Không thể vươn người lấy kẹo được đây mà! Thế mà còn không nhờ mấy nhóc còn lại giúp, chỉ lạnh lùng im lặng nằm một chỗ thôi. Cái tính sang chảnh khó gần này bao giờ mới sửa a ~ Chỉ là một nhóc rùa thôi mà, học tập bộ dáng đăm chiêu của người lớn làm chi? Càng nhìn càng muốn cười.

Vì thế Bogum tủm tìm cười đặt chiếc kẹo cuối cùng lên mai rùa, vừa thả tay xuống cũng là lúc một ánh mắt thản nhiên vứt lên người cậu, rùa GiGi tỏ vẻ: Coi như cậu biết điều!

GiGi à, nếu như bây giờ nhóc biết trong nội tâm Bogum đang lăn lộn bò toài cười cái dáng vẻ "swag hỏng" của nhóc thì nhóc còn bình tĩnh như vậy được nữa không ಥ‿ಥ Ra vẻ người lớn chứng chạc làm gì, bị người ta cười cho a ~

Xong xuôi, Bogum vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm nhìn chúng thú con bóc kẹo măm măm không biết chán. Cậu cố bỏ lơ dáng vẻ hai mắt long lanh miệng chảy nước dãi của bé con trong lòng.

Taehyung bĩu môi hờn dỗi (*'н'*) Vì cái gì không cho bé ăn? Vì cái gì quái thú nhà bé được măm măm lại còn nhìn bé trêu tức như thế? Yahhh, hãy đợi đấy!

Ngây người bên đám nhóc kia một hồi, Bogum mới ôm tiểu Tae trở lại nhà chính để ăn cơm. Trước khi đi con ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với đám thú không thôi. Thế nhưng đám nhóc kia lại không như mọi ngày lạnh lùng với cậu, hôm nay tự dưng dễ tính hẳn, còn cười cười vẫy đuôi vẫy tai với cậu không thôi. Trong khi đó, cậu chủ Kim gác đầu lên vai anh Bogum, hai mắt trừng trừng thiếu điều bắn ra tia lửa nhìn chúng thú con sảng khoái vì được măm kẹo ngon bên kia.

Nhưng hôm nay tập đoàn quái thú đang bận chìm đắm trong niềm sung sướng tiễn biệt đối thủ ra về. Tất nhiên không bận tâm đến nỗi niềm ai oán của cậu chủ nhà mình. Còn nếu là ngày bình thường á? Thấy tiểu thiên thần bĩu môi một cái không ôm tim giật thót mới là lạ!

Cơm nước xong xuôi, Bogum đứng trước cửa nhà, một tay nắm lấy tay ba Kim, một tay vẫy vẫy chào dì Kim cùng bé con bên bậc thềm. Taehyung hai mắt rưng rưng nhìn anh trai yêu quý phải về nhà, muốn khóc lóc không thôi.

Từ giờ bé không còn được anh Bogum ôm ôm nữa rồi (Ω Д Ω)

Hai tay bụ bẫm của tiểu Tae bám lấy áo mẹ Kim, miệng a a nói thứ tiếng kì lạ.

~ ~ ~ Mama a!!! Mau giữ anh Bogum lại a! Mama! Bé muốn chơi với anh Bogum!!!!

Thế nhưng mẹ Kim lại nghe không hiểu tiếng lòng con trai yêu dấu, vẫn cười cười tạm biệt cháu trai.

Đến khi xe của ba Kim biến mất khỏi tầm mắt, cậu chủ Kim mới dụi dụi đôi mắt ngấn nước của mình vào áo mẹ Kim. Im lặng tỏ vẻ buồn bã.

Tạm biệt nha ~ Anh Bogum

**

Bogum vừa lên xe ngồi, hai tay nhỏ nhắn theo thói quen cho vào túi áo sưởi ấm. Bất chợt chạm phải một vật kì lạ, cậu nhanh chóng lôi ra xem đó là gì.

Một mẩu hạt dẻ nâu vàng trơn bóng yên vị trong túi áo phải. Những mảnh giấy trái tim đủ màu sắc yên vị trong túi áo trái.

Không khó để nhận ra những hình trái tim đó được gấp lại từ vỏ kẹo của cậu, Bogum theo phản xạ quay người nhìn lại nông trại của gia đình Kim. Qua ô cửa kính, Bogum thấy thấp thoáng năm mái đầu quen thuộc đang lấp ló ở bờ tường nhìn xe chạy đi.

Không biết là bụi đường bay lên hay mắt ở xa khó nhìn rõ, Bogum ngạc nhiên một hồi, rồi lại cứ thể mỉm cười vui vẻ.

A ~ Cột máu đang ở mức báo động rồi, thế nhưng tập đoàn quái thú vẫn là có lương tâm lưu lại 1% máu cho game thủ Bogum nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro