TajiTobiIzu/ Sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna ngồi siêu xe, đi thẳng vào trường, cũng chẳng buồn mở mắt vì đã có mấy người hầu lo chuyện đi lại.
Điện thoại của Izuna đổ chuông.
"Alo, Cha à..."
Không biết họ đã nói gì, chỉ thấy Izuna xông thẳng lên phòng chủ tịch.
Trong phòng chủ tịch của trường được cách âm tuyệt đối, cửa kính cũng thuộc dạng đặc biệt.
Trên cửa lúc nào cũng treo tấm bảng.
"Không được cho phép. Cấm vào"
Izuna cẩn thận xem xét xung quanh rồi mới vào trong.
Bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu. Bên trong ồn ào bấy nhiêu.
Chỉ nghe thấy âm thanh nhóp nhép liên tục. Tiếng rên khóc cùng tiếng thở dốc.
"Izuna, con tới rồi"
Izuna giận dữ quăng cặp xuống, cởi thắt lưng.
"Cha thật quá đáng, sao dám làm trước con, đã bảo sẽ cùng chơi rồi mà"
Tajima ôm Tobirama dậy, quay gương mặt bị tình dục vấn đục hướng về phía Izuna.
Tajima hôn lên lưng Tobirama một cái, chỗ bị hôn còn lưu lại chút màu hồng nhạt.
"Izuna, ta sắp xong rồi, lát nữa ta còn có việc, con chăm sóc cho Tobirama"
"Con hiểu rồi"
Izuna cúi xuống, nâng gương mặt đang nhỏ nước, ướt át kia lên, hôn lên đôi môi đang rên rỉ, dâm đãng của Tobirama.
"Ha, đúng là càng lúc càng xinh đẹp, ta thật biết chọn con mà, Tobirama"
Chuyện là, năm đó Izuna và Tobirama 5 tuổi, họ gặp nhau trong nông trường của Hokkaido.
Tobirama lấm lem bùn đất, Izuna và Tajima đi tìm mấy ngày liền, vẫn không tìm được người nhà của Tobirama nên họ nhận nuôi cậu, Izuna nhất quyết muốn làm Cha nuôi của Tobirama và sau đó, cậu trở thành bạn giường của Cha con Izuna. Bị họ đào tạo đến mức giờ vẫn giữ vẻ ngốc nghếch như đứa trẻ.
Trở lại phòng chủ tịch.
Tajima siết eo Tobirama, hừ một tiếng rồi bắn hết vào trong cậu.
Tobirama mệt mỏi, ngã vào lồng ngực Izuna, bàn tay yếu ớt vịnh vai Izuna.
"Baba, Tobirama mệt quá rồi, không thể chơi nữa"
Tajima rút khăn giấy, lau cho bản thân, chỉnh chỉnh lại trang phục.
"Tobirama ngoan, hôm nay con và Izuna không cần học đâu, ta cho phép nghỉ"
Tobirama rưng rưng nước mắt nhìn Tajima.
"Không chịu, Tobirama muốn đi học"
Izuna rất không vui, ôm Tobirama ngã xuống sàn, để cậu nằm trên người anh.
"Tobirama không ngoan"
"Con, con không có"
"Vậy con sẽ nghỉ học, chỉ một hôm thôi"
Tobirama quay sang Tajima.
"Bai bai Daddy"
Đợi sau khi Tajima đi.
Izuna mới kéo khóa quần xuống, vật bên trong ngóc đầu lên.
"Tobirama, Baba nhịn đau lắm, Tobirama có thương Baba không?"
Tobirama bò xuống giữa chân Izuna.
"Tobirama rất thương Baba nha"
Cậu ngậm lấy dương vật của Izuna nhưng anh lại cự tuyệt.
"Tobirama"
Cậu ngơ ngác nhìn Izuna.
"Con làm sai gì sao?"
Anh đưa bàn chân, vuốt cằm cậu.
"Ta muốn 69"
"Con hiểu rồi"
Tobirama lại bò lên cơ thể Izuna, ngượng ngùng dang hai chân ra, đột nhiên cái cây gậy nhỏ bị bao phủ trong một tầng ấm áp đến nóng bỏng.
Tobirama cũng ngậm lấy thằng em của Baba.
Nước mắt giàn giụa nhưng không dám vùng vẫy.
Izuna phía sau lại ác ý, lấy cái món đồ chơi tình dục trong cặp đi học của mình ra, nhét vào hậu huyệt Tobirama.
"Ứ...ưm...ưm"
Izuna lại càng thích thú, bật công tắc cho nó rung, lại dùng răng cạ vào quy đầu cậu.
Tobirama không nhịn được nữa, nhả của Izuna ra, cố bò ra khỏi người anh.
"Baba, con đau quá, ư, đau"
Izuna bế Tobirama vào lòng, vuốt ve lưng cậu.
"Ngoan, ngoan, không sao đâu. Có Baba đây"
Tobirama cảm thấy cái món đồ chơi lạnh quá, không thoải mái.
"Baba, hay là rút ra, Baba chơi con đi"
Đây là câu Izuna muốn nghe nhất. Anh vui vẻ rút món đồ chơi ra.
Bế Tobirama lên cửa sổ, áp mặt cậu vào kính, để Tobirama nhìn mấy học sinh bên ngoài.
Cậu xấu hổ nhắm mắt, Izuna lại rất thích thú với bộ dạng này của Tobirama.
Anh không ngừng ra vào, mỗi lần đỉnh giống như xé toạt cậu ra làm đôi.
"Ba..Baba, con đau, nhẹ thôi, nhẹ thôi"
Izuna bế Tobirama vào tủ tài liệu trốn.
Một cô gái có mái tóc tím nhạt, mở cửa đi vào.
"Izuna, anh trốn ở đây sao? Sao hôm nay anh không đi học?"
Tobirama nghe giọng của cô rất sợ.
"Chết rồi, Baba"
Izuna bịt miệng Tobirama lại, hông vẫn không ngừng nhấp.
Tobirama đau đến mức muốn hét lên, cắn vào tay Izuna.
Cô nghe thấy động tĩnh, đi dần về phía tủ.
Tobirama sợ đến phát run. Izuna vẫn bình tĩnh ra vào.
Cô ta đứng trước tủ, đưa tay mở tung cánh cửa.
Tobirama nhắm mắt lại.
Nhưng trước mắt cô chỉ là đóng giấy tờ đổ xuống.
Tajima bên ngoài cũng vừa về đến, rất tức giận khi thấy người lạ trong phòng.
"Bộ cô không thấy bên ngoài có dán gì sao?"
"Dạ, cháu, cháu chỉ lo cho anh Izuna thôi"
"Không cần"
Tajima ném cô ta ra ngoài. Đóng cửa.
"Ra đây đi"
Izuna bế Tobirama chui ra từ gầm bàn.
"Xém chết"
Tajima cởi áo khoác ngoài.
"Ta bất cẩn quá"
Và sau đó, cả ba tiếp tục đến tận tối muộn mới về nhà.
Tobirama nằm trên người Tajima và Izuna.
Chiếc xe lao thẳng trên đường.
Tobirama ôm Izuna.
"Daddy, Baba, Tobirama, yêu hai người nhất"
Họ mỉm cười ôn nhu. Tajima vò nát tấm giấy tìm người của gia tộc Senju.
Họ vẫn luôn tìm kiếm một nhị thiếu gia tên Tobirama. Đã bị lạc mất 8 năm trước.
Cậu bây giờ chính là bị đào tạo thành tiểu bảo bối ngốc nghếch mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi