MadaTobi/ Phu quân không giỏi bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna nuốt nước bọt, run rẩy cầm đũa lên, hướng anh dâu cười gượng.
"Tobirama, hay là ăn cơm trước"
Tobirama cầm đũa lên.
Madara lại mở Sharingan, trừng mắt với Tobirama.
"Ta đã động đũa chưa"
Tobirama lấy chén cơm của Madara, đổ vào bát của con mèo nhỏ của Izuna nuôi.
"Không ăn thì nhịn"
Madara giận phát run.
"Senju Tobirama"
"Uchiha Madara"
"Ngươi nên nhớ ngươi đã gả cho ta phải phục tùng ta"
"Cho mày nói lại"
Izuna âm thầm dẫn Cha Mẹ đi ra ngoài ăn.
Trong nhà giờ chỉ còn mỗi Madara và Tobirama.
Tobirama ngồi xuống, bình thãn ăn cơm.
"Ngươi xem, ngươi dọa Cha Mẹ cũng chán, bỏ đi rồi"
Madara đá tung bàn cơm.
"Còn không phải tại ngươi. Nếu ngươi không gả vào nhà này, ta vẫn có thể an ổn vui vẻ sống với Cha Mẹ và Izuna bé bổng của ta. Thật không hiểu nổi tại sao Hashirama lại gả ngươi cho ta. Con mẹ nó, tức"
Còn không phải tại ngươi.
Trong một lần hai ông anh dẫn nhau đi ăn nhậu, Madara mượn rượu cầu hôn.
"Hashirama, gả Tobirama cho tôi nha"
Hashirama không tin vào tai mình.
"Bộ mình điếc rồi hả ta. Madara nói lại coi"
Madara lắc lắc bình sake.
"Tobirama đó, gả ẻm cho tao đi"
Vậy là, có một cái đám cưới.
Tobirama không tình nguyện nhưng bị Hashirama, Kawarama và cả Itama bé nhỏ mà cậu luôn yêu thương, trói lại, đá qua nhà Uchiha.
Trở lại.
Tobirama đặt chén cơm xuống.
"Trời đánh còn tránh bữa cơm"
Madara cười khẩy.
"Thích thì cút về nhà Senju mà ăn"
Tobirama đẩy chakra lên cao.
Madara cũng không vừa gì, bật luôn cái Susano toàn chân thể.
"Thủy độn: Thủy long đạn"
"Tuổi gì làm anh bị thương"
Ngôi nhà bị lửa đốt, rồi nước dập lửa, còn bị gió cuốn mất nóc.
Tộc nhân chỉ biết khóc không ra tiếng.
"Rồi rồi, dừng lại coi nào"
Hashirama dùng Mộc thuật, trói hai vợ chồng em trai lại.
"Tụi mày muốn thổi bay cái làng này"
Madara phun ra lửa, muốn thiêu chết thằng bạn mình.
"Còn không phải tại mày, tự nhiên đá em mày qua đây"
Tobirama cúi đầu, thầm tặc lưỡi. Phải dùng đến biện pháp này thì có hơi nhục nhưng mà rất có hiệu quả đi.
"Gia huynh"
Tobirama ủy khuất nhìn Hashirama, và cả tộc nhân nhà Uchiha. Đôi mắt long lanh ánh nước.
"Lỗi tại em, em không tốt, làm anh Madara tức giận, gia huynh đừng mắng anh ấy, nha"
Hashirama xiêu lòng rồi, tộc nhân cũng nhìn tộc trưởng bằng đôi mắt thù địch.
Madara bị nhà Senju dần cho một trận.
Tối đến, Madara mới mò được về nhà.
Vừa về còn nghe Tajima và phu nhân ông mắng cho một trận, Izuna của anh cũng đứng về phía Tobirama.
Madara cảm nhận sâu sắc bản thân vì tên Tobirama kia mà trở thành kẻ thù của hai gia tộc.
Madara mò về phòng.
Tobirama đang ngồi đợi sẵn, còn không quên cười vào mặt anh.
"Ông xã yêu dấu về rồi, sao vậy, đau lắm hả? Sao về trễ vậy, anh"
"Tobirama, ngươi dám dùng mấy cái trò này hại ta bị hai bên gia tộc hành cho một trận. Ta đúng là bị điên rồi mà"
Tobirama leo lên giường, đắp chăn đi ngủ.
Madara tức giận hất cái chăn ra.
"Cút xuống mau, giường này của bổn tọa"
Tobirama giật lại cái chăn.
"Nhưng bản vương không quan tâm. Ngươi ngủ dưới đất đi"
Madara giận đỏ mắt. Leo lên giường, ép Tobirama vào trong.
"Ngươi làm cái trò gì vậy, tên Uchiha kia"
"Đi ngủ"
Tobirama đạp Madara xuống giường.
Anh giận thật nhưng nghĩ đến người trước mặt mình thật tâm yêu thương, lại nuốt nước mắt nằm dưới đất.
"Ta rất yêu em ấy nhưng tại sao mỗi lần ở cạnh lại muốn cãi nhau vậy chứ? Ây, ta đúng là điên rồi"
Nữa đêm, Tobirama mò vào phòng bếp.
Madara cũng chạy vào theo, vì anh đói.
Vừa xuống đã nhìn thấy Tobirama đang luộc trứng gà.
"Đói nữa rồi sao?"
Madara đột nhiên hỏi, làm Tobirama giật mình.
"Ta, không, ta"
Madara vẫy vẫy tay.
"Ta cũng đói, cơm ai nấy lo đi"
Madara bới một chén cơm, lấy mấy món còn dư trong tủ, ngồi xuống bếp ăn cơm.
Tobirama bưng đĩa trứng, ngồi xuống cạnh Madara. Anh nhìn cậu nghi hoặc.
"Làm sao?"
Tobirama áp quả trứng nóng lên mặt anh, lăn mấy vết bầm tím.
Cả hai im lặng không nói một lời với nhau, khung cảnh không còn ngột ngạt mà trở nên ấm áp.
Izuna cũng mò vào bếp.
"Mẹ ơi, anh Madara ăn khuya kìa"
Madara cuống lên, bịt miệng Izuna.
"Đừng có gọi, anh sắp xong rồi, mà, có Tobirama nữa mà, em về phòng ngủ đi"
"Rồi rồi"
Izuna bỏ đi.
Tobirama nhét trứng gà vào miệng Madara.
"Ăn nhanh còn đi ngủ"
Cậu cũng về phòng ngủ.
Madara đang cảm động thì phát hiện cái này chẳng phải trứng anh mới vừa lăn sao.
"TOBIRAMA"
Sáng hôm sau.
Tobirama đi ra chợ, mua sắm chút đồ.
"Anh Tobirama"
Là Itama, thằng bé vui vẻ nhào vào lòng cậu.
"Anh đi dạo hả? Anh Madara có đi cùng không?"
Tobirama xoa đầu Itama.
"Không có nhưng đã có Itama đi với anh rồi"
"Ừm"
Hai anh em vui vẻ đi dạo.
Itama còn tranh mang đồ cho Tobirama.
Đến một hàng bánh Teiyaki, Itama kéo Tobirama lại.
"Ăn cái này nha anh"
"Ừ. Ông chủ cho hai cái"
Bánh được làm xong, Tobirama chưa kịp móc tiền, một bàn tay khác đưa tiền đến.
"Madara, anh tới khi nào"
Itama cầm lấy bánh rồi quăng mớ đồ đạc cho Madara.
"Anh rể, cảm ơn anh"
Madara dẫn Tobirama đi, tìm một cái ghế nơi vắng vẻ, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Madara vành tai khá đỏ, liếc nhìn Tobirama đang ăn bánh.
"Nè Tobirama, em có hối hận vì đã cưới ta không?"
"Rất hối hận"
"Vậy sao"
Madara cúi đầu xuống, cảm giác quê không tả nổi, lại còn có chút đau đớn thấu tim gan.
Tobirama đưa cái bánh ăn dở cho Madara.
"Có chuyện muốn nói sao?"
Madara đột nhiên nhào qua ôm Tobirama.
"Ta không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, cũng không hiểu sao mỗi lần đến cạnh em đều muốn tìm cái gì đó để cãi nhau. Nhưng ta thật sự rất yêu em, đã muốn ôm em từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội"
Tobirama xoa đầu Madara, rồi cắn một miếng bánh.
"Chúng ta cãi nhau hay đánh nhau là vì ta quan tâm nhau. Từ giờ anh muốn làm gì cũng được"
"Ừ, được thôi"
Madara đứng dậy, cởi áo khoác gia phục.
Tobirama đạp anh ngã xuống đất, đỏ mặt tía tai, quát.
"Định làm gì vậy hả? Chốn đông người"
"Sao em bảo làm gì cũng được?"
"Nhưng không phải bây giờ"
"Em dám đạp anh"
"Rồi sao, muốn đánh nhau hay gì?"
"Vậy đừng trách Madara này vũ phu"
"Ngon thì nhào vô"
Và sau đó, vợ chồng chúng nó thật sự đã thổi bay cái làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi