HashiTobiMada/ Mặt trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tiếp cho hai chap trước trước, tên dài mị lười.
* tiếp theo là ghi chú nho nhỏ gửi mọi người.
《Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Mọi người chú ý sức khỏe và ăn uống nha. Được nghỉ thì ở nhà cho khỏe nha. Thường xuyên rửa tay nha.
Mọi người buổi tối vui vẻ. À, hạn chế ra đường không khẩu trang nha》.
...
Hashirama dùng kim may lại thân thể cho Tobirama.
Madara chuẩn bị một cái quan tài khổng lồ.
Trước ngày nhập niệm.
Madara mặc yukata trắng cho Tobirama.
Hắn lướt ngón tay lên làn da đã lạnh như băng của Tobirama. Dục vọng nổi lên.
Hắn cởi đồ, làm tình với xác cậu. Bên khóe mắt Tobirama, một dòng lệ chảy xuống.
Còn Hashirama, sau khi Tobirama chết, anh cảm thấy như thế nào.
Hashirama ngồi trong phòng của Tobirama, anh ôm bộ chiến giáp, nhớ đến hình ảnh của Tobirama.
Từ bé đến lớn, Tobirama chưa bao giờ bỏ anh một mình, nhưng anh lại chưa từng níu giữ em.
Nội tâm Hashirama thực sự đã cảm nhận được thế nào là đau đớn khi vĩnh viễn mất đi Tobirama.
"Ta, Tobirama, xin lỗi em, ta trước đây chưa từng nhìn vào em. Ta luôn dang tay bảo vệ Madara, lại bỏ quên em phía sau. Giờ nhìn lại, em đã một thân toàn thương tích. Ta muốn bảo vệ em nhưng quá muộn rồi. Ngay từ nhỏ, anh đã bị đầu độc rằng, Omega chỉ để sinh con, chỉ dùng để sinh con cho trưởng tôn. Anh xin lỗi. Tobirama, anh muốn quay lại, yêu em một lần thật chân thành. Anh. Anh yêu em, Tobirama"
Hashirama hôn lên chiến giáp Tobirama.
Đứng dậy, đi về phòng mình - nơi đang đặt linh cữu.
Hashirama mở cửa, nhìn thấy Madara đang làm tình với xác em trai, lại không hề tức giận.
Madara dùng ánh mắt hoang dại nhìn Hashirama.
"Em ấy lạnh, chúng ta mau sưởi ấm cho em ấy thôi"
Hashirama thật sự cởi áo, ôm lấy Tobirama.
"Madara, cậu nhận ra, mất Tobirama, có cảm giác gì không?"
"Mất? Ta mất Tobirama khi nào. Em ấy chẳng phải ngay trước mặt ta sao?"
...
Rạng đông. Ánh mặt trời từ từ chiếu rọi vào chiếc quan tài.
Bên trong có ba người đang ôm nhau, hạnh phúc mỉm cười.
...
Ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Hashirama và Madara biến thành hai tên nhóc ăn mày, chui rúc trong bóng tối.
Một hôm nọ, trời mưa mãi không ngừng.
Một bàn tay chìa ra trước mặt bọn họ.
Là Tobirama, hơn nữa cậu trong bộ đồng phục cao trung, mỉm cười rạn rỡ như ánh dương.
"Hai em không có nhà. Vậy đến nhà anh đi"
Họ được Tobirama mang về nhà.
Cậu là trẻ mồ côi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho họ.
Tobirama nấu cơm tối.
"Anh vẫn chưa biết, tên các em là gì?"
Hashirama mỉm cười hạnh phúc, rót trà cho Tobirama.
"Là Hashirama"
"Ta là Madara"
Hashirama đẩy ly trà đến cho Tobirama.
"Anh Tobirama giống như mặt trời vậy. Mang bọn em ra khỏi màn đêm tăm tối và không có chút tự chủ nào"
Sau khi Tobirama ngủ say.
Hashirama rúc vào lòng cậu, Madara nắm lấy bàn tay cậu.
"Đã có được lần nữa. Cảm ơn Thiên đế"
"Ta nhất định trân trọng"
... Kết ...
(Khá nhạt. Vậy mà mị phải suy nghĩ cả buổi mới nặn ra. Cho mị chút ý tưởng với. Huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi