SasuTobi/ Hoa hồ điêu: Sát ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài kẻ quyền thế trong bộ máy của Lãnh chúa rất căm ghét Tobirama.
Bởi vì anh có thể chính là người đang nắm giữ bí mật của bọn chúng.
Trong khi Tobirama vừa đi làm nhiệm vụ về.
Đang không hiểu vì sao có người ở nhà mình rất đông, đã bị bắt giữ.
"Các ngươi, làm cái trò gì vậy?"
Tobirama bị mang đến trước mặt của đám người kia.
Bọn chúng mang ra một đóng giầy tờ, cùng với một đám ninja lưu vong làm nhân chứng.
Còn ép Tobirama nhận tội phản bội lại làng.
Hashirama muốn thanh minh cho em trai, lại bị chúng đem sự an toàn của tộc Uzumaki ra uy hiếp.
"Gia huynh. Ta không làm sai. Huynh phải chứng minh ta trong sạch"
Hashirama đã thầm hiểu ý của Tobirama.
"Anh sẽ chứng minh, em không phản bội làng"
Tobirama dùng Thủy độn quét sạch đám binh lính.
Chạy ra khỏi làng.
Đang lúc tức giận suy nghĩ. Bản thân không biết đã làm gì đắc tội bọn quan lại đó.
"Đau quá"
Tobirama quay qua nhìn con vật vừa cắn mình, đang bỏ chạy.
"Thôi chết, nó là Hoa hồ điêu. Không phải nó chỉ ở địa phận Trung Quốc thôi sao?"
Một thiếu niên nhảy đến bên cạnh Tobirama.
"Ngài Tobirama, tôi là Uchiha Sasuke. Ngài Hokage muốn tôi mang ngài về nhà tôi đến khi ngài ấy tìm ra chứng cứ vạch tội bọn quan lại kia, trả sự trong sạch cho ngài"
"Không phiền chứ?"
"Không. Trước hết ngài phải biến thành một người khác để tránh nhận dạng. Tốt nhất nên thay Uchiha gia phục"
Tobirama nhìn bộ quần áo trên tay.
"Phải mặc cái bộ này, ta thật sự không muốn. Mà thôi, được giúp còn đòi hỏi gì nữa"
Tobirama nấp vào bụi cây thay đồ.
Sasuke vô tình lướt qua, cố tình ngắm luôn.
Cơ thể khác hoàn toàn so với người đời đồn đại. Cơ thể không hề lực điền mà vô cùng mảnh mai, hai nhũ hoa ẩn hiện theo chuyển động, trên làn da trắng trẻo, xinh đẹp.
Sasuke nuốt nước bọt.
Một nhánh cây nhỏ bay đến chỗ cậu, xuyên qua thân cây to.
"Nhóc con, dám nhìn lén"
Tobirama biến thành một chàng trai nhỏ nhắn, khoảng chừng bằng tuổi Sasuke.
Trắng trẻo, nhỏ nhắn, đáng yêu.
"Ừm, ngài, ngài đi theo tôi"
Sau khi dùng bảy bảy bốn mươi chín ngàn lý do để thuyết phục Phụ Mẫu.
Sasuke thành công giấu Tobirama trong phòng mình.
Tobirama trở về trạng thái cũ.
Thở dài, nhìn tên nhóc nằm bên cạnh.
"Uchiha Sasuke"
Tobirama thất thần nhìn canha tay mình. Miễn cưỡng dùng hết chakra có thể ngưng độc tố chạy lung tung.
Hôm sau, Tobirama nhờ Sasuke vận chuyển tin tức cho Hashirama.
Sau đó là khoảng thời gian đặcbieejt.
Sasuke được sắp xếp làm cận vệ của Tobirama.
Sáng sớm, Sasuke thức dậy, nhìn quanh không thấy Tobirama đâu, rất lo lắng.
"Anh, Tobirama, anh đâu rồi"
Khi chạy đến nhà bếp, Tobirama đang nấu cơm.
"Kiếm anh chi?"
Tobirama tay vẫn bận rộn với cái nồi đang sôi sùng sục.
Sasuke thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn dâng vẻ của Tobirama.
"Đẹp thật"
"Hả? Nhóc nói gì?"
Sasuke ngại ngùng xoa đầu.
"Có gì đâu. Mà không phải nhóc nha, là anh Sasuke mới đúng"
Họ trong bếp cười đùa. Bên ngoài phụ huynh đang lo lắng tính toán chuyện cưới hỏi luôn.
Một ngày bình thường của họ như thế nào.
Sáng thức dậy. Tobirama vào vai vợ đảm, Sasuke ngồi bên cạnh.
Lấy lý do muốn bảo vệ, thực ra chỉ muốn ngắm anh lâu một chút.
Trưa, hai đứa dẫn nhau đi mua đồ ăn dự trữ cho hôm nay và ngày mai.
Tobirama biến thành em họ của Sasuke.
Cậu cài cho anh cái cài hình tai mèo. Tưởng tượng ra Tobirama trưởng thành, máu mũi chảy thành sông.
Sasuke dẫn Tobirama đi ăn vặt. Lại còn tranh nhau.
Tobirama cắn một miếng kẹo bông, Sasuke cướp lấy, bóp kẹo thành một cục rồi ăn.
"Thằng kia"
"Vậy cho nhanh"
Anh nhìn cái bánh takoyaki bóc khói, lại lấy thêm một cái taiyaki, rồi yakisoba, bánh nếp dẻo.
Sasuke bị đồ ăn đè đến tận đầu.
"Tobirama, anh ăn nổi không?"
"Đương nhiên rồi, từ bé tới giờ đây là lần đầu ta được ăn vặt thỏa thích đó"
Sasuke xoa xoa ly trà trái cây trong tay. Hóa ra, những đứa trẻ lớn lên cùng chiến tranh lại đau lòng tới vậy.
Tối thì tắm chung, ăn chung, ngủ chung.
Thời gian trôi qua, quan hệ của họ dần tốt đẹp, cách xưng hô cũng thay đổi.
Tobirama viết một bức thư cho Hashirama.
Hashirama đọc thư xong thì từ bỏ mọi quyết định giúp Tobirama rửa oan.
Tobirama ngày càng nhợt nhạt, như người sắp chết.
Sasuke làm đủ mọi cách, tìm đủ loại thuốc nhưng không cách nào thay đổi, được tình trạng của Tobirama.
Ngày cuối đời, Tobirama đối mắt với Sasuke, thành thật nói ra hết.
"Em bị trúng độc Hoa hồ điêu. Tuy nó không có ở đây nhưng nếu được chủ nhân mang đến thì vẫn có. Hơn nữa chỉ có duy nhất một lọ thuốc giải, thuốc giải ở chỗ người nuôi. Bị cắn như em mà sống được đến bây giờ đã là kì tích"
Sasuke hoàn toàn chết lặng.
"Anh cứ nghĩ, anh thật hạnh phúc khi có được em, hóa ra như đóa phù dung vậy sao?"
Họ ôm lấy nhau trong bộ hỉ phục, một đen một trắng.
Tobirama dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Sasuke ôm lấy khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc. Trở thành một người chết tâm, ngày ngày trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm.
Thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi