HashiTobiMada/ Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến Thế giới Ninja lần 1 nổ ra.
Đâu đâu cũng là thi thể của những shinobi tử trận.
Tobirama sau khi phong Hiruzen làm Hokage, đã tự mình đứng ra làm mồi nhử, dẫn dụ địch.
Tobirama chiến đấu với hai anh em chó vàng chó bạc mang trong mình sức mạnh cửu vĩ.
"Hết cách, chỉ trách chúng ta xui xẻo đi"
Tobirama vừa hay mới nghĩ ra được phong ấn thuật được gọi là Huyết ngục - lồng giam máu.
Tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng giờ là cách duy nhất.
Tobirama dùng lá, lấy vết máu của Ginkaku và Kinkaku.
Sau đó tự đâm vào ngực mình, máu văng ra, dính lên hai anh em họ.
"Chúng ta cùng chết. Huyết thuật: Huyết ngục"
Tobirama dùng máu của cả ba hòa làm một.
Huyết ngục dùng máu tươi để làm lồng giam, máu sẽ từ từ nuốt lấy linh hồn của người bị phong ấn.
"Thật tốt quá"
Cảnh tượng cuối cùng trước khi Tobirama chết, là hình ảnh chim bay tự do trong những vòm lá xanh.
"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ"
Nhóm hai mươi ninja cấp S của làng Sương mù muốn phân thây xác của Tobirama.
Một quả cầu lửa khổng lồ, nướng nữa thân trên của chúng thành tro.
"Dám động vào người của ta"
Một ống thuốc được bơm vào cơ thể Tobirama.
"Đẹp quá, cho dù em đã chết"
...
'Đi thôi. Đi theo ta'
Tobirama mở mắt nhìn xung quanh.
Phát hiện một cô bé mặt yukata trắng viền đỏ, tóc mái che nữa khuôn mặc, tay cầm lồng đèn, đang dẫn một đám linh hồn của mấy ninja đã chết, trong đó có cả hai mươi ninja của làng Sương mù.
Họ đều mặc quần áo rách nát. Đeo xích tay chân.
Chỉ có mỗi Tobirama là mặc lành nhất, bộ yukata trắng có điểm một vườn hoa bỉ ngạn.
Tobirama dò hỏi cô bé.
"Sao ta lại không đeo dây xích? Mà cô là ai?"
Cô bé chỉ mỉm cười, sau đó lại bật cười lớn, âm thanh rợn người, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, không phù hợp với dáng vẻ đáng yêu.
"Ta là người dẫn đường. Người ta có đủ ba hồn bảy vía nên phải theo ta xuống địa phủ. Cậu thiếu một hồn một vía. Không thể theo được. Cậu nên đi tìm lại đi"
Sau đó, cô đưa cho cậu một cái vòng tay hình cây trúc.
"Nó sẽ đưa cậu đi tìm nhưng nó rất tùy hứng, tôi không chắc nó sẽ nghe lời đâu"
Ánh sáng mặt trời dần chiếu xuyên qua cơ thể cậu. Tobirama nhìn vào cái vòng tay.
"Ngươi giúp ta được không?"
Nhưng không có phản ứng nào.
Tobirama chỉ đành thở dài, đi về phía làng.
Giờ cậu chỉ là linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn không hoàn chỉnh.
Tobirama đi đến đầu ngỏ, vừa quẹo sang lại đụng mặt Sakura.
Cô hét lớn.
"Aaaa. Má ơi. Ngài Tobirama. Ma"
Rồi ngất luôn.
Tobirama bất lực, nghĩ nếu như cô đã thấy mình thì chắc cũng có thể chạm vào nhỉ.
Đang định thử thì bị cái vòng kéo đi.
Đến một hang động dưới mật đất.
Bên trong có một cái giường giữa hồ nước phát sáng. Mà bên trên giường chính là thân thể của Tobirama, toàn vẹn và xinh đẹp như đang ngủ.
Tobirama thử chạm vào mặt nước, loại nước này cứ như viên thạch dẻo.
"Băng thu thủy. Ai lại có khả năng tạo ra nó"
Lúc này, một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tobirama.
"Anh đến rồi đây"
'Giọng nói này'
Hashirama tiến dần đến bên hồ, bước lên mặt nước, ngồi xuống cạnh Tobirama, tiêm vào cơ thể một ống thuốc formaldehit.
"Coi như tạm ổn, chỉ chờ Madara thay một hồ nước mới. Nhưng trước đó thì..."
Tobirama rất hạnh phúc vì Hashirama đã giữ lại thân thể cho mình. Nhưng lại bị cái tên Madara làm cho mơ hồ.
'Rõ ràng Madara chết rồi mà. Chẳng phải gia huynh còn sống chết đòi chết theo hắn sao?'
Hashirama leo lên cơ thể cậu, cởi lớp áo ngủ trên cơ thể, hôn lên từng tấc da thịt.
"Đẹp quá, đúng là vẻ đẹp dụ nhân, em đã chết mà vẫn đẹp như vậy. Thật không uổng công ta canh em từng ngày"
Hashirama hôn dài trên cơ thể cậu, bàn tay sờ mó lung tung.
Tobirama nhìn thôi cũng thấy nhột, trực tiếp quỳ xuống, nôn khan dữ dội.
"Gia huynh, đang muốn làm nhục mình"
Tobirama muốn ngăn lại nhưng không biết phải làm sao để chạm vào Hashirama. Ánh sáng còn xuyên qua cơ thể làm sao chạm vào được Hashirama. Không khéo lại bị phát hiện.
Lúc Hashirama chuẩn bị nhét vào.
Madara xuất hiện.
"Hôm nay là phiên ta, ngươi làm gì vậy hả?"
Madara hất Hashirama ra. Nhào đến ôm thân thể Tobirama.
Hắn bế cậu dậy, hôn lên sau gáy, bả vai.
"Thích thật, giờ em có chạy đằng trời"
Hashirama nhào vào lồng ngực Tobirama.
"Mau đi thay nước đi, Madara. Em ấy cứ để ta chăm sóc"
"Khốn, sao mày khôn vậy?"
"Đừng nhìn anh hơi ngu mà phán anh ngu thật. Thế là hơi bị ngu đấy"
Tobirama không nhịn nổi nữa.
Hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài.
Cậu quỳ xuống bên một cây đại thụ, tay ôm ngực tay bám vào thân cây. Hơi thở nặng nề, nước mắt rơi lã chã.
"Ta tìm lại hồn phách còn ý nghĩa gì nữa. Ta còn muốn làm vì cái gì nữa. Ta đã bị chính anh trai và kẻ thù mình làm nhục. Ta còn chút trong sạch nào không."
Nhưng nghĩ lại, nếu cứ để thân thể mình bị dày vò mãi, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Hơn nữa cái vòng tay kéo cậu đến đây, chắc chắn một hồn một vía của cậu đang lẫn quẫn trong hang động đó.
"Ta sẽ hủy đi cái thân thể ô nhục đó, mang hồn về rồi đi đến nơi mình nên đến. Không thể làm cô hồn dã quỷ được. Nhưng ta lại không đủ khả năng. Nhớ rồi, Sakura"
Tobirama lướt đi tìm Sakura.
Vừa tìm được Sakura đang đi trên đường. Tobirama muốn nhào lại xin giúp đỡ.
"Má ơi. Ma"
Xĩu chap 2.
Tobirama chỉ có thể bất lực, ngồi quạt quạt cho cô.
Lại nói Sakura lúc này chỉ mới mười sáu tuổi, khó trách bị hoảng sợ.
Sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Tobirama, cô định thần lại một chút.
"Ngài, ngài là?"
"Ta, Tobirama đây"
Sakura nghe lại câu chuyện về cái chết của cậu.
Dần chấp nhận được thực tế, mình đang nói chuyện với một hồn ma.
"Mà, sao tôi có thể thấy được ngài?"
Sakura cũng rất ngạc nhiên.
Tobirama búng ngón tay lên trán cô.
"Cháu từng xém chết phải không? Giống như đã bước một bàn chân vào quỷ môn quan"
Sakura ngẫm lại.
Đúng là lúc đại chiến Thế giới ninja, cô bảo vệ dân làng nên đã bị thương, cứ tưởng là đã chết.
May mắn được Hashirama cứu.
"Đúng là có chuyện đó"
Tobirama ngồi xuống thở dài.
"Đó là lý do đó. Vì cháu đã bước một chân vào địa ngục nên giờ có thể nhìn thấy ta là đương nhiên. Còn sao chỉ thấy mỗi ta là do mấy hồn ma khác đã được người dẫn đường đưa đi rồi. Ta muốn nhờ cháu một chuyện này Sakura"
Sakura muốn từ chối.
Nhưng Tobirama không cho cô cơ hội.
Tobirama quỳ xuống, cúi đầu trước Sakura.
"Làm ơn, giúp ta một chuyện, chỉ cháu mới đủ khả năng. Ta thật sự không ngăn nổi cảm giác kinh tởm chính bản thân ta. Ta muốn giết bọn chúng và cướp lại hồn phách của ta. Cầu xin cháu. Sakura"
Sakura nhìn bộ dáng của Tobirama.
Ánh mắt kiên định. Gật đầu.
"Cháu hiểu rồi, ngài Tobirama, cháu sẽ làm hết khả năng, trước hết kể cháu nghe mọi chuyện đã"
"Được"
...(còn tiếp)...
*dự là chap sau là H+. Sakura đối đầu với Sasuke có được không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi