HashiTobiMada/ Báo thù p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi.
Sakura mặc bộ chiến giáp, đeo băng trán kí hiệu làng lá.
Tobirama đứng dưới ánh trăng, yukata trắng có điểm hoa bỉ ngạn đỏ, bay bổng phiêu dạt trong gió.
Cô quỳ xuống trước Tobirama, một tay đặt trên chân, một tay chống xuống đất, cúi đầu trước Tobirama.
"Haruno Sakura, xin nhận nhiệm vụ, tôi sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ do ngài Hokage tin tưởng giao phó"
"Ừm. Nhiệm vụ lần này là hợp nhất các mảnh linh hồn, thiêu hủy thể xác của ta và giết bọn súc sinh kia"
Tobirama rất căm phẫn, chỉ muốn lập tức bóp chết hai tên cầm thú kia.
Sakura cùng Tobirama đến phòng thí nghiệm của Tobirama.
Cô nghiêm cứu hết sách trong đó một ngày liền, mới phát hiện Tobirama có thể đang dần tan biến.
"Ngài Tobirama, ngài, hình như càng lúc càng nhạt dần"
Tobirama lúc này mới nhận ra.
"Không hay rồi, hình như ta đang dần hòa vào hư không"
Sakura bắt đầu tìm đủ mọi biện pháp, hết chế thuốc, lại dùng nhẫn thuật.
Cuối cùng cũng tìm ra cách.
Cô vẽ một lá phù chú, dùng chakra y thuật, vớt lại linh hồn cậu.
Bên ngoài làng. Trong khu rừng tăm tối
Hai hình bóng to lớn đứng trước Sasuke, nở nụ cười rợn người.
"Uchiha Sasuke. Ngươi có muốn sức mạnh không?"
Hai nguồn cột chakra khổng lồ phóng thẳng lên trời.
...
"Tốt quá, tìm ra rồi"
Sakura vui vẻ lây lây người Tobirama.
"Đau, đau, nè, gì vậy hả nhỏ kia"
"Ngài Tobirama, tìm ra cách hợp nhất linh hồn cho ngài rồi"
"Thật hả?"
"Ừ, chỉ cần ngài ôm nó, ép nó xác nhập lại là được nhưng ba hồn có ba tính cách khác nhau, đại diện cho một con người. Buồn- vui- tức giận. Không chắc linh hồn đang thiếu của ngài là gì nên phải mất nhiều thời gian"
"Ta hiểu rồi. Giờ ta sẽ dạy cháu nhẫn thuật. Có thể lúc cháu đến lấy thân thể ta đi, sẽ có trận chiến lớn"
Sau đó, Tobirama dành một tháng để dạy nhẫn thuật cho Sakura.
Cậu thầm nghĩ.
'Con bé này đúng là giỏi thật, học chưa bao lâu đã tiến bộ vậy rồi'
...
Ở tận sâu trong lòng đất.
Madara ôm lấy thân thể Tobirama, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, từng giọt lăn dài trên trán xuống gò má.
Hậu huyệt cậu đang bị nông cái dương vật thô to vào.
Tinh dịch trong hậu huyệt rò rỉ, chảy ra, âm thanh tuyệt hảo dâm mỹ.
Madara rất thích hôn lên da thịt trắng trẻo kia, dù nó đã đông cứng nhưng hôn lên thì vẫn có vết đỏ.
"Tuyệt quá, a, em tuyệt thật đó"
Hắn đặt cậu nằm xuống, gác hai chân lên vai mình, bên dưới vẫn không ngừng ra vào.
Khóe mắt Tobirama lăn xuống một dòng lệ.
Madara phá lên cười như tên điên.
"Em còn khóc được à. Cũng đúng, cũng đúng thôi. Bị cưỡng hiếp liên tục, chết rồi cũng muốn sống lại mà, haha"
Madara trườn lên cơ thể Tobirama, ôm ngang ngực cậu, vùi mặt vào hổm cổ.
"Thật tốt. Em không chạy nữa, anh cũng không cần tốn sức bắt em lại"
Hashirama đột nhiên xuất hiện, đá vào lưng Madara.
"Tới giờ tiêm thuốc cho em ấy rồi"
Madara bế Tobirama ngồi vào lòng mình, khiêu khích nhìn Hashirama.
"Chính vào đây này"
Madara chỉ vào mông Tobirama, mà họ vẫn còn đang làm tình.
Hashirama run run tay, đưa ống tiêm đến. Nuốt nước bọt xuống, bơm thuốc vào cơ thể cậu.
Thở phào nhẹ nhõm rồi. Hashirama muốn ra ngoài xử lý.
Madara lại cất giọng.
"Hôm nay ta độ lượng chút. Làm chung đi. Cậu cũng cương rồi, muốn tưởng tượng ra em ấy rồi tự xử à"
Hashirama bị đá trúng suy nghĩ, giận run người.
Madara nhếch mép.
"Hay cậu không muốn"
Hashirama lập tức cởi gia phục, quăng qua một bên.
Ngồi xuống, tay vịnh eo Tobirama.
"Vậy tôi không khách khí"
Madara rút ra một chút, Hashirama trượt vào, cả hai cùng nhau đẩy vào.
Chỉ nghe âm thanh như vải rách.
Hậu huyệt lại bị xé toạt ra, máu vẫn chảy ra, thịt vẫn còn tươi như người sống.
Đây là tác dụng của dòng Băng thủy xung quanh giường.
Hậu huyệt Tobirama bị rách lớn, hai cái dương vật mài vào phần thịt rách, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Bọn họ lại càng thích thú, ra vào mạnh mẽ hơn, còn bày đủ tư thế kinh dị.
Giờ cả chiếc giường đá và mặt nước toàn là máu.
Hashirama đưa tay hứng máu chỗ giao hợp, thoa lên khắp lưng Tobirama, thoa đều lên lưng cậu. Rồi ôm, hôn.
"Tuyệt quá, mùi máu và tinh dịch hòa trộn. Đúng là cực phẩm. Tobirama, em đúng là cực phẩm"
Madara cắn vào nhũ hoa Tobirama, nghiến sâu vào da thịt. Máu bắn ra, hắn mút lấy nhũ hoa để máu tràn vào miệng.
"Ha, đúng là ngon thật. Không biết nếu Tobirama nhìn thấy gia huynh đáng kính của mình đang dâm ô thân thể em ấy, còn dùng máu em ấy chơi đùa. Sẽ thế nào nhỉ?"
Hashirama chỉ mỉm cười ngu ngốc như ngày thường anh vẫn hay dùng. Gương mặt một kẻ ngốc nghếch vô hại.
"Còn hơn là nhìn thấy kẻ mình luôn căm ghét, mang cơ thể mình ra làm nhục"
Madara nghe đến Tobirama căm ghét mình. Vừa đau lòng vừa tức giận.
Ôm thân thể Tobirama. Đẩy mạnh vào trong, chỉ hận không thể nhét luôn tinh hoàn vào.
Hashirama nhìn xuống. Lỗ huyệt của em trai lại bị rách ra một khoảng nữa.
"Nè, nè, Madara, bình tĩnh lại, hậu huyệt em ấy rách lớn lắm rồi đó"
"Ta không quan tâm, tại sao lại ghét ta. Vậy ta phải làm cho em ấy toàn thân bị dập nát"
Hashirama biết mình lỡ lời rồi, làm ái nhân bị đâm một cách tàn nhẫn nhưng anh lại rất thích.
Hashirama cầm mũi kim tiêm, khắc tên mình lên lưng Tobirama.
Madara lại dùng hắc côn, khắc tên mình lên ngực cậu.
Máu chảy ra ướt cả thân thể, chỉ còn gương mặt là sạch sẽ nhất.
Họ dùng ngón tay, kéo miệng Tobirama ra như đang cười.
Linh hồn của Tobirama bên cạnh nhìn thấy, lại chỉ mỉm cười, đứng một bên nhìn thân thể chính mình bị cưỡng hiếp tàn nhẫn.
Tobirama bên kia đột nhiên ớn lạnh, nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi hoài  không ngừng.
...
Tobirama cảm nhận được linh hồn còn lại của mình đang dần trở nên tà ác, thông qua cảm nhận.
"Đến lúc rồi, ta đi thôi, Sakura"
"Vâng"
Họ xuất phát trong đêm.
Sakura và Tobirama chạy đến nơi mà chiếc vòng tay chỉ dẫn.
Tobirama liếc nhìn xung quanh.
Đẩy Sakura ra.
"Nguy hiểm"
Một cái Shuriken đáp xuống thân cây sau lưng hai người.
Tobirama hất tay áo.
"Ai?"
"Các ngươi không thể đi tiếp"
Sasuke tay cầm một cái Shuriken khác, nhảy xuống trước mặt họ.
Sakura ngạc nhiên, nhìn Sasuke đã thay đổi, trong lòng đau thắt lại.
"Sasuke, cậu làm gì ở đây? Để bọn tôi đi tiếp đi"
"Không được. Đây là lệnh của ngài Hashirama và ngài Madara"
Tobirama biết đại sự chẳng lành.
"Sakura, ở đây cháu lo được chứ"
Sakura trầm mặt, ngước lên nhìn thẳng Sasuke, ánh mắt kiên định.
"Tôi cũng đang chấp hành nhiệm vụ của ngài Tobirama. Ngài đi trước đi, cháu sẽ hỏa thiêu thi thể của ngài sau"
"Được. Hãy cẩn thận, chakra của nó đang biến đổi, rất kì lạ"
Sasuke bật cười, mở con mắt Rinnegan.
"Hắc hỏa"
Bóng dáng Tobirama hiện lên trong ánh lửa.
Sakura nhảy lên cây tránh.
Tobirama cũng lùi về sau nhưng tay áo đã bị cháy một mảnh.
"Không hay rồi"
Tobirama vừa lo lắng.
Sasuke đã theo ánh lửa bay đến trước mặt cậu.
Sakura nhảy từ trên cây xuống, phóng kunai về phía Sasuke.
"Ngài Tobirama cứ đi trước. Cho dù là người tôi yêu đi chăng nữa. Một khi đã làm nhiệm vụ, tôi sẽ hoàn thành đến cùng"
Tobirama đặt tay lên vai Sakura.
"Vậy ta giao chỗ này lại cho cháu, cẩn thận đó. Thằng nhóc này đã bị ô nhiễm"
Tobirama chạy đi.
Giờ chỉ còn Sakura và Sasuke đổi đầu.
Sasuke không để Sakura vào mắt, quay người muốn bỏ đi.
"Xích tử"
Âm thanh ngọt ngào, trong trẻo mà Sasuke luôn nhớ đến.
Dưới chân đột nhiên bị hai sợi dây màu hồng nhạt trói lại.
Sakura giật dây, Sasuke bị kéo quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù cậu có xem thường tôi đi chăng nữa. Sasuke"
Sasuke khẽ mỉm cười.
"Tốt thôi, tôn trọng đối thủ"
Họ đánh một trận long trời lở đất.
Không thể phủ nhận, Sakura đã mạnh lên rất nhiều, nhất là về chiến thuật và thể chất.
"Hắc hỏa"
Xung quanh không có nước. Sakura còn đang định dùng Thổ độn, thì trời đột nhiên đổ mưa.
"Thủy độn: Thủy trận bích. Trời cũng giúp tôi rồi"
Nhưng cuối cùng, cô cũng bị Sasuke đánh ngất bằng Viêm độn.
Sasuke ôm lấy Sakura ngồi bệt xuống đất.
"Cậu mạnh thật đó. Thật vui vì cậu đã đến. Sakura"
Phần của Tobirama.
Sau khi tìm được linh hồn, Tobirama nhìn bản thân bị may vá như con búp bê vải.
Linh hồn thứ ba của cậu xuất hiện nhưng giờ nó đã biến thành màu đen.
"Chào, anh cả"
Tobirama nhìn cái linh hồn đang mỉm cười ngu ngốc mãi.
"Đi thôi, chúng ta mau trở lại làm một"
"Không nha. Ta vốn là linh hồn mà anh đã lãng quên. Có ta hay không cũng vậy thôi"
Tobirama khó hiểu.
"Ta quên ngươi khi nào?"
Cái hắc linh cười lớn.
"Anh cả ơi anh cả. Ta là linh hồn em út đó. Anh cả là người thông minh và luôn tức giận. Anh hai là người xảo quyệt và rất hay buồn. Còn ta là nụ cười, là niềm vui mà anh cả đã lãng quên đó"
Nghĩ lại thì, Tobirama rất ít khi cười. Càng lớn dần thì cái ít hoàn toàn biến mất.
Tobirama cố gắng cười nhưng không thể.
Hắc linh lại tiếp.
"Chỉ có Madara và Hashirama là muốn thấy thân thể chúng ta cười. Muốn ta xuất hiện nên ta không đi đâu hết"
Tobirama ôm lấy hắc linh.
"Ta xin lỗi vì đã lãng quên ngươi. Nếu kiếp sau ta được sinh ra. Ta nhất định sẽ cười nhiều hơn"
Cả ba linh hồn và bảy phách đều đã gom đủ.
Tobirama đang chờ người dẫn đường thì bị một cánh tay nắm lại.
"Gia...gia...gia huynh"
Hashirama dùng Tiên thuật khống chế linh hồn Tobirama lại.
"Madara, còn chờ gì nữa?"
Madara âu yếm nhìn linh hồn cậu.
"Hắc cầu"
Hắc cầu đẩy linh hồn cậu về lại thể xác.
Bọn họ cho rằng bản thân đã thành công khống chế Tobirama.
Sakura ở bên ngoài, rúc vào lồng ngực Sasuke, cười thầm.
"Kế hoạch báo thù chỉ mới bắt đầu"
Tobirama sau khi trở lại cơ thể.
Cũng âm thầm mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã giúp ta có cơ hội dùng thân thể này chạm vào mạng sống của các ngươi"
...(còn tiếp)...
Chap sau sẽ cùng xem Tobirama làm sao báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi