HashiTobiMada/ Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tiếp cho chap "Đêm trong ngôi nhà hoang".
* chap này dự là không có thịt, chỉ có ngược thôi. Chap sau mị bù thịt cho nhé.
...
Tobirama bị Hashirama và Madara bắt về làng, đem nhốt vào một căn hầm bí mật trong phòng Hashirama.
Họ đặt Tobirama xuống giường.
Madara kéo chăn, hôn lên trán cậu.
Hashirama dùng chakra Tiên thuật, miễn cưỡng may lại chân cho Tobirama.
"Vậy là coi như ổn thỏa, còn chuyện của em ấy thì sao?"
Hashirama bình thản hôn lên má người yêu, xoa xoa đầu Tobirama.
"Cậu biến thành em ấy, thay em ấy đi làm, vậy là không ai biết"
"Ta không biết Thủy độn"
"Vậy học đi. Cậu có yêu Tobirama không?"
Hashirama nghiêm túc nhìn Madara.
Madara thở dài.
"Đương nhiên là ta không yêu em ấy rồi. Nếu không phải vì Izuna, ta tuyệt đối không chạm vào em ấy. Còn cậu, có chắc cậu yêu em ấy"
Hashirama đứng dậy, ánh mắt đau buồn nhìn Tobirama đang ngủ say.
"Omega chỉ là công cụ nối dỗi dòng họ, con được Omega và Alpha cùng huyết thống sinh ra, máu sẽ không bị tạp nhiễm"
"Nói tóm lại chỉ là công cụ sinh con thôi chứ gì. Vậy mà cũng bày đặt giam cầm. Làm ta cười chết mất"
Bọn họ rời đi, không hay biết Tobirama đã nghe hết toàn bộ.
Tobirama mở mắt ngước nhìn không gian xung quanh, ẩm thấp, ngột ngạt, tối tâm không chút hơi ấm. Có điểm nào giống nơi mà con người ở.
Tobirama nhìn bộ quần áo và mâm cơm được đặt trên bàn đá, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Hóa ra, yêu là thứ đau đớn vậy sao, tình yêu lại đắng chát vậy sao?"
Tobirama bó gối, co ro vào góc giờng.
"Tình yêu của các ngươi, ta nhận mà cũng sợ"
Không biết đã qua bao lâu.
Hashirama đến trước, tay bê theo mâm cơm mới.
"Tobirama, em đã dậy chưa"
Hashirama nhìn em trai gầy gò ngồi trên giường bất động, anh bước đến lây lây người cậu.
"Em không sao chứ, anh xin lỗi, anh đến trễ quá hả?"
Hashirama định đặt mâm cơm xuống, lại thấy mâm cơm cũ vẫn còn nguyên.
"Sao em không ăn, sức khỏe của em..."
"Giữ gìn sức khỏe để sinh con cho anh"
Hashirama bị cắt ngang, bị nói trúng tim đen. Cảm giác vừa lo vừa ngại.
Tobirama bước đến bên bàn, ăn cơm.
Cứ ăn miếng nào nôn hết miếng nấy nhưng vẫn cố ép mình ăn.
Ăn xong mâm cơm nguội lạnh, Tobirama tự chủ cởi đồ.
"Em ăn xong rồi. Giờ anh muốn làm gì thì làm đi. Không phải chúng ta mà có con thì sẽ sinh ra nhẫn tông mang dòng máu thuần khiết không ô tạp"
Hashirama giận đến phát rung, tay bóp nát mâm cơm trên tay.
"Em từ khi nào mà"
Tobirama chỉ cười nhạt, leo lên giường.
"Anh còn không nhanh lên, em sẽ mang thai với Madara mất"
Hashirama cởi y phục, leo lên giường, không phải vì sợ mất Tobirama, mà là sợ cậu sẽ mang thai cho Madara.
Anh ôm cậu ngồi dậy, hôn lên ngực cậu, liếm quanh nhũ hoa, nâng cơ thể cậu lên rồi hạ xuống ngay vị trí.
Tobirama chỉ cảm thấy khó chịu, bởi vì hậu huyệt đã bị làm đến mất cảm giác, bên trong mị thịt non mềm được dương vật mài qua, cảm thấy như có dòng điện 'xẹt' lên tận não.
Hashirama bắt đầu ra vào mãnh liệt.
Vừa nhấp vừa khóc. Anh vùi mặt vào lồng ngực cậu.
"Anh không rõ cái cảm giác này là gì? Anh không muốn em bị chia sẽ với Madara. Anh vừa muốn lại vừa không muốn em mang thai."
Tobirama ôm đầu anh, nước mắt thật sự không lăn xuống nỗi. Cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ rên rỉ bên ngoài Hashirama.
"Em có hận ta không, Tobirama. Em không yêu anh phải không?"
"Á...hự...a...ư...ưm...a"
Họ quấn lấy nhau hoang ái.
Bên ngoài, Madara đã nghe hết, hắn tựa lưng vào tường đá.
Cảm xúc trong thâm tâm lẫn lộn.
"Sao ta lại có cảm giác, mình đang dâng vợ cho thằng khác chơi trước mặt mình vậy nè"
Sau khi xong việc, Hashirama dọn dẹp lại giường, thay quần áo cho Tobirama đi ngủ.
Hashirama hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon"
Về phía Madara.
Sau khi chứng kiến Hashirama cùng Tobirama ân ái. Nhớ đến gương mặt dâm mỹ của Tobirama.
Nội tâm đau đớn.
Đã chạy đi uống rượu, uống đến say từ lúc nào không hay biết.
Hắn dùng bộ dạng của Tobirama nên không ai phát hiện.
Hashirama bước vào hỏi chủ quán.
"Cậu ta uống hết bao nhiêu chai rồi?"
"Ngài Hokage, ngài ấy uống hết rượu của quán tôi rồi"
Hashirama vác Madara về nhà.
Tobirama đang ôm cái eo đau, lê từng bước đến cửa của mật thất, sờ sờ một lúc.
"Biết ngay mà"
Cánh cửa này phải mở từ bên ngoài.
Đột nhiên cánh cửa mở ra như ai chạm vào cơ quan chìa khóa.
Tobirama bước ra ngoài nhìn xung quanh, lại phát hiện Hashirama và Madara đang làm chuyện vợ chồng trên giường.
Tobirama đau đến mức khó thở, ôm theo nước mắt chạy đi.
Hashirama và Madara rõ ràng thấy, rất muốn đuổi theo nhưng cơ thể lại không chịu đứng dậy
Tobirama chạy đến chân cầu, cơn buồn nôn ập đến, cậu nôn khan dữ dội.
"Thầy, thầy làm sao vậy?"
Danzo đỡ Tobirama.
Phía sau vang lên tiếng người gọi tên cậu.
"Tobirama"
"Tobirama, em đâu rồi"
Là bọn họ, họ chạy qua khỏi cây cầu nhưng vẫn không thấy ai, y phục còn không chỉnh tề.
Tobirama bị cơn đau ập đến, ngất trong vòng tay Danzo.
Mà Danzo lại ôm theo Tobirama nấp xuống nước, thuận theo dòng nước đưa cậu về nhà mình.
"Thầy, thầy không sao chứ?"
Tobirama mơ hồ nhìn xung quanh.
"Đây là nhà em, thầy không cần lo"
"Cảm ơn em Danzo"
Danzo ngại ngùng gãi đầu.
"Không có gì đâu, hơn nữa, hình như thầy bị khóa chakra rồi phải không? Em mở ra nha"
"Không cần đâu"
Mở khóa chakra lúc này, bọn họ càng nhanh xác định hơn.
Tobirama nấp ở nhà Danzo đến nay cũng đã bốn ngày.
Hashirama lật tung cả làng lên vẫn không tìm thấy.
Madara lại chìm trong men say. Không say thì đi chém loạn.
Họ hối hận vì những hành động của mình. Cũng rất hối hận vì đã giam giữ tự do của cậu.
Hashirama hôm nay tìm đến nhà Danzo, gõ cửa.
Danzo đắp chăn phủ kín người Tobirama.
"Thầy phải ở yên đây"
Danzo mở cửa.
"Ngài Hokage, có chuyện gì sao?"
"Tobirama, em ấy có ở đây không?"
"Không có, thầy bị làm sao?"
"Không không có gì"
Khi Danzo quay vào nhà, lập tức tung cái chăn đi, kéo Tobirama đi.
"Em, Danzo, em làm sao vậy?"
Lại nhìn thấy Danzo biến thành Hashirama.
"Danzo của em, đã chết ngoài kia rồi"
"Gia huynh, làm ơn thả ta ra, ta cũng đâu phải người anh yêu"
Hashirama hơi khựng lại.
"Em câm miệng cho anh"
Mặc dù anh làm sai, vậy mà lại bắt Tobirama chịu hết thiệt thòi.
Madara nhìn thấy Tobirama về, rất hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu.
"Em đã đi đâu vậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, Tobirama, tha lỗi cho anh, nha"
Tobirama mang đôi mắt vô hồn, bước vào phòng của Hashirama, cầm thanh katana lên.
Sau đó là hình ảnh.
Thân ảnh Tobirama bị chẻ làm đôi.
Hashirama với Madara như chết lặng.
Trong áo Tobirama rơi ra một mảnh giấy.
'Chia đôi thân thể, chia đôi tình yêu'
Tobirama chính tay kết thúc mối nghiệt duyên đau khổ này.
Ở bờ sông nào đó.
Tobirama nắm tay Danzo.
Chỉ mong trên đường đầy hoa bỉ ngạn.
Có người đi cùng người bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi