HashiTobiMada/ Đêm trong ngôi nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có H++ và có thể nó khá tục.
*không nuốt nổi thỉnh chớ đọc.
Và mị đã cảnh báo rồi nhé.
...
Hashirama vừa tan làm đã chạy đi mất.
Tobirama nhìn đóng văn kiện mà nổi điên.
"Công việc rốt cuộc cũng do mình giải quyết, chưa gì đã chạy đi cờ bạc"
Đến 7 giờ hơn, một shinobi ôm theo cánh tay đầy máu, chạy vào văn phòng Hokage.
Tobirama lo lắng đỡ người kia.
"Cậu làm sao, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngài Tobirama, căn nhà, nhà ở, ở ngoài làng, nhà hoang, Madara"
Madara. Nghe đến đây, Tobirama phẫn nộ, không kịp mặc chiến giáp đã lao đi.
Đến nơi mà ninja kia nói.
Tobirama tức giận, phá cửa vào trong.
"Madara, ra đây cho ta, ngươi muốn gây chuyện đến khi nào nữa?"
Một cái lưỡi hái đưa lên cổ Tobirama.
"Em tìm ta"
Tobirama nắm lấy lưỡi hái, quay lại nhìn Madara đứng sau lưng mình bằng ánh mắt phẫn nộ.
Madara vội quăng cây lưỡi hái, nắm lấy tay cậu, xoa xoa.
"Em đừng chạm vào, lỡ đứt tay thì sao"
Madara kéo Tobirama vào trong căn nhà hoang mục nát, nở nụ cười đáng sợ với cậu.
"Đi, vào trong từ từ nói"
Tobirama giật tay mình ra.
"Ngươi tại sao lại tấn công cậu ninja đó?"
"Vì phải làm vậy em mới tới đây"
Tobirama lùi về sau, hoảng sợ nhìn Madara. Hắn lại vui vẻ mà cởi áo.
Tobirama quay người chạy đi.
Chân bị đâm xuyên qua một cây đinh lớn, dù rất đau cậu vẫn cố nhấc chân lên mà chạy.
"Coi kìa, em bị thương rồi, sao không nghe lời anh gì hết"
Madara quỳ xuống, liếm lên vết thương cậu, hắn ngước lên môi vẫn dính đầy máu.
"Phải ngoan nha"
Tobirama thật sự sợ rồi, nước mắt lưng tròng.
Bị Madara bế đến giữa nhà.
Hắn dùng đinh, đóng chặt hai bàn tay cậu xuống sàn nhà.
"Đau, Madara, ta đau, dừng lại đi"
Madara dùng chakra làm máu cậu ngưng chảy, lại khóa chakra cậu lại.
"Đừng sợ, anh chỉ lo em chạy mất"
Hắn nhẹ nhàng giúp cậu cởi đồ. Rồi lấy ra một khúc gỗ gãy, đâm vào hậu huyệt Tobirama.
Máu chảy ra ướt cả một mảng lớn, da thịt bị dầm đâm vào, Tobirama đau đớn khóc lớn.
Madara cúi xuống nằm kế bên cậu, tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào, hắn ngậm lấy bên ngực cậu, không ngừng liếm mút.
Lúc này, ánh trăng trên trần chiếu vào ngôi nhà, một bóng dáng đại nam nhân xuất hiện.
Là Hashirama.
Tobirama như với được cọng rơm cứu mạng.
"Gia huynh, cứu em"
Tobirama lần đầu tiên mở miệng cầu xin, thật nhục nhã nhưng không thể để tiếp tục bị tra tấn.
Hashirama lại lộ ra nụ cười biến thái.
Tobirama lần này là tuyệt đối rơi xuống địa ngục.
Hashirama cởi y phục, ngồi lên ngực cậu.
Madara ngồi dậy, di chuyển xuống giữa hai chân Tobirama, tay vẫn không ngừng ra vào, hắn nằm xuống ngặm lấy dương vật cậu.
Hashirama đưa dương vật mình đến trước mặt Tobirama.
"Anh biết em rất thương anh mà, mau lên"
Tobirama cắn chặt môi, Hashirama đưa tay bắt lấy cằm cậu. Tobirama lại lắc đầu mạnh để thoát ra, anh chỉ đành cưỡng chế nhét vào, tay lướt cây roi da lên mặt cậu.
"Em dám cắn thì đừng trách anh"
Sau một loạt tiếng nước nhóp nhép, họ đồng loạt bắn.
Tobirama trợn tròn mắt, miệng mở lớn, hai khóe mắt chảy nước.
Bên dưới đã bị Madara nhét dương vật của hắn vào.
Hashirama gỡ mấy cây đinh trên tay Tobirama ra, tức giận.
"Madara"
Madara cười khiêu khích, nhìn Hashirama.
"Thằng nào vào trước hay sau thì cũng vào, mày tức giận làm gì?"
"Tao muốn xem của ai dài hơn"
Madara rút ra.
Tobirama được giải thoát trói buộc, dùng chút sức lực cuối cùng mà gượng dậy, bỏ chạy.
Hashirama túm tóc cậu.
"Em có vẻ rất thích chạy trốn"
Tobirama đau đớn vịnh tay anh.
"Gia huynh, cầu xin huynh, thả tay, ta, ta đau lắm rồi, vậy đủ rồi"
Madara lôi cái gì đó ra rất nặng.
"Ta còn chưa bắn vào trong cái nào, đủ là đủ làm sao"
"AAAAAAAAAAA, Á"
Hashirama nhận lấy cây búa từ tay Madara. Thẳng tay chặt hai bàn chân Tobirama đứt lìa.
Madara nhào đến ôm lấy Tobirama.
Đỡ cậu ngồi tựa ngực vào ngực mình, Hashirama phía sau ôm eo Tobirama.
"Đáng lẽ anh còn phải nới lỏng cho em nhưng có vẻ em thích mạnh bạo"
Hashirama nhét vào trước, sau đó dùng hai ngón tay, chen vào kéo hậu huyệt rộng ra, dùng sức lực lớn, khiến hậu huyệt bị rách ra.
"Còn không chen vào"
Madara đẩy hông vào, thỏa mãn thở ra hơi dài.
"Là do cái lỗ của em quá nhỏ hay nó siết quá chặt nhỉ? Anh suýt là đầu hàng rồi"
Hai cái dương vật to lớn chen vào trong hậu huyệt đang chảy máu.
Hashirama ôm Tobirama, đánh dấu lại trên lưng cậu.
Madara cũng không chịu thua kém, phía trước ngực cũng đánh dấu nhiều đến mức làn da trắng trẻo trở nên tím tái.
Hashirama tựa cằm lên vai Tobirama.
"Nói anh nghe, em thấy của ai dài hơn"
Mới phát hiện Tobirama đã cắn lưỡi tự tử.
Madara cười như thằng điên.
"Trời đất ơi, coi em yêu của tui nè, em nghĩ em chết được hả em? Haha, đúng là ngây thơ mà"
Hashirama cứu sống Tobirama.
Sau khi Tobirama được xác nhận là đã sống lại.
Anh đẩy cậu nằm lên người hắn, bên dưới ra vào không ngừng.
Madara cũng không chịu yếu thế, hai tay xoa xoa hai cánh mông căn tròn, thuận theo Hashirama mà đưa đẩy.
Tobirama nằm trên ngực Madara mà khóc. Nước mắt nóng hổi chảy lên ngực Madara.
"Sao không để ta chết đi?"
Hashirama hôn lên má cậu.
"Em không nghĩ tại sao bọn ta dẫn dụ em đến đây là vì cái gì"
"Còn không phải là làm nhục ta"
Madara hôn lên trán cậu.
"Sai rồi nha, là vì chúng ta phải động phòng"
"Động phòng?"
Tobirama khó hiểu.
Hashirama không cho cậu thời gian nghĩ, đẩy mạnh vào.
"Từ giờ, em chỉ cần rên rỉ thôi"
Sau một hồi vật vả, bọn họ đổi tư thể.
Tobirama quỳ dưới sàn, ngậm lấy dương vật Madara. Hashirama ở phía sau nhét vào.
Hashirama ôm lưng Tobirama, bàn tay nắm lấy đầu ti, se se.
Madara luôn miệng tuôn ra một tràn khiêu khích.
Tobirama bị hành cho lên bờ xuống ruộng.
Đến buổi trưa hôm sau mới được buông tha.
Hashirama và Madara nằm hai bên ôm cậu.
Tobirama uất ức, không có hơi để khóc.
Hậu huyệt vẫn còn chảy ra tinh dịch, rộng đến mức nhét vừa năm ngón tay, còn lẫn cả máu thịt nhầy nhụa. Hai bàn chân bị chặt đứt, cả cơ thể toàn là vết thương vẫn còn rỉ máu, bụng trương lên như mang thai hai tháng, gương mặt cũng bị đánh đến bầm tím, có chỗ còn có vết xước.
Madara ác ý nhấn ngón tay lên bụng cậu.
"Ưm"
Tinh dịch chảy ra nhiều hơn.
Hashirama hất tay Madara.
"Để em ấy nghỉ ngơi"
"Nè nè, ta chỉ đùa với em yêu ta chút thôi"
Tobirama bật khóc.
Bọn họ bật dậy, lo lắng nhìn cậu.
"Em làm sao vậy?"
Tobirama đau đớn lên tiếng cầu xin.
"Cầu xin các ngươi, ta không thể tiếp tục nữa, đau lắm"
Hashirama đau lòng lau đi những giọt nước mắt.
"Anh xin lỗi, làm em đau tới vậy"
Madara còn không quên châm thêm.
"Nếu em chịu nằm yên thì ta đâu có chặt chân em. Nếu em chịu ngoan ngoãn hợp tác, ta đâu có đánh em"
Tobirama che mắt, mỉm cười đau khổ.
"Nằm dang chân cho các ngươi chơi đùa, ta không làm được. Ta còn tưởng có thể yên bình sống, cưới vợ sinh con. Giờ lại bị các ngươi đè ra làm nhục không chút thương tiếc. Các ngươi nhìn cho kĩ, ta không phải phụ nữ"
"Đương nhiên ta biết em không phải phụ nữ"
"Nên mới trói buộc em"
Hashirama ôm Tobirama ngồi dậy, Madara nằm bên dưới, cạ cạ vào hậu huyệt Tobirama.
"Để bọn ta chứng minh, bọn ta cưỡng hiếp em vì em là nam nhân và là người bọn ta yêu"
Tobirama lại bị hiếp đến tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi