IzuTobi/ Mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukiyama kéo Tobirama trên đường.
"Mẹ à, chuyện này"
"Con im lặng cho mẹ"
Vừa hay lại gặp được Mikoto đang đi mua sắm.
"Mikoto"
"À là Tsukiyama, có chuyện gì sao?"
"Còn hỏi, coi thằng con bà đi, coi nó đã làm gì Tobirama nhà tôi"
Bà chỉ tay vào bụng Tobirama. Mikoto mơ hồ, hiểu ra gì đó.
"Izuna"
Izuna quỳ giữa nhà.
Xung quanh là quan viên hai họ.
Hashirama đập tay khiến cái bàn vỡ đôi.
"Rốt cuộc là từ khi nào"
Izuna vẫn bình thản trả lời.
"Hơn một năm rồi"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tobirama, làm cậu muốn độn thổ.
Madara vỗ vai Tobirama.
"Từ giờ phải gọi tao là anh chồng nghe chưa. Cái thằng anti Uchiha"
Tobirama đang mang thai, cảm xúc không thể khống chế. Cơ thể Tobirama rung lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Hashirama nắm lỗ tai Madara kéo đi.
"Không nói được gì tốt đẹp thì câm miệng"
Izuna cuống lên, dỗ dành Tobirama.
"Nín nín, anh thương. Mình đi xem nhà mới nha, nha, nín"
Izuna dẫn Tobirama đi.
Bỏ lại hai họ nhìn nhau khóc ròng.
"Con tôm nhỏ bé của Cha"
"Bé mầm của ta đã trưởng thành rồi"
...
Tobirama nhìn lá phong đỏ đang rơi, cảm xúc lẫn lộn.
"Mình, đã sẳn sàng chưa, đứa bé này đến quá sớm"
Thật ra, đứa trẻ này chỉ là tai nạn.
Izuna thực chất rất ghét Tobirama. Chỉ vì, cậu là Omega.
Xui xẻo thế nào, Izuna lại đi đánh dấu Tobirama. Còn ép cậu phải dùng sự trong sạch để anh ta giữ miệng.
Ai ngờ Tobirama lại mang thai luôn.
Hôm đó, Izuna dẫn đội đi làm nhiệm vụ.
Trong đêm, Tobirama vỡ ói. Cơn đau bao trùm lấy cơ thể, tâm trí cậu dần mơ hồ, cố bò ra cửa nhà.
May mắn, Mikoto không yên tâm nên đã đến thăm con đúng lúc.
"Tobirama, con, không xong rồi"
Tobirama đau đớn mà tỉnh lại.
Bản thân đang được đẩy vào phòng sinh, nhìn quanh lại không thấy Izuna đâu. Vừa đau đẻ vừa đau lòng.
"Mẹ"
Mikoto và Tsukiyama nắm lấy tay cậu.
"Con đừng lo lắng"
"Có Mẹ ở đây"
Tobirama sinh suốt một ngày mà vẫn chưa xong.
Izuna vừa chạy đến bệnh viện cũng vừa nghe thấy em bé khóc.
Mikoto ôm theo đứa bé ra.
"Izuna, con về rồi. Nào bế con con đi, à hãy vào thăm Tobirama. Thằng bé rất vất vả đó"
Izuna ôm đứa trẻ vào lòng, đôi mắt không có chút vui vẻ.
"Chỉ là sinh một đứa con, có gì to tát"
Tobirama phía sau cánh cửa phòng sinh, đã nghe toàn bộ.
Đôi mắt nhắm lại, nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Mọi người trong phòng sinh khó xử nên đã tản đi hết.
Tsukiyama nắm tay con trai, đau lòng xoa đầu Tobirama.
"Nếu con không hạnh phúc. Nhà Senju lúc nào cũng đợi con về"
Đứa trẻ được trao cho Tobirama trong phòng hồi sức.
Izuna chỉ nhìn một cái rồi quay người đi mất.
Tobirama cũng không còn sức quan tâm nữa.
"Ngày mai, chúng ta sẽ về nhà Senju"
Izuna lên sân thượng, hút thuốc. Không hiểu sao, bản thân không thể ngừng cười nhưng nghĩ đến việc mà bản thân đã làm với Tobirama, lại không có dũng khí đối mặt.
Sáng hôm sau, Izuna đến sớm, muốn thăm Cha con Tobirama.
Vừa đúng lúc, nhìn thấy Tobirama đang quỳ bên giường, máu dưới quần chảy ra không ngừng.
"Y nhẫn, y nhẫn đâu hết rồi"
Izuna bế con trên tay, hồi hộp đứng ngoài phòng cấp cứu.
Mấy y nhẫn đẩy Tobirama ra.
"Ngài Izuna, nên chú ý đến ngài Tobirama một chút, ngài ấy bị bong huyết, may mà ngài đến kịp"
Izuna lớn tiếng quát mắng họ.
"Vậy tại sao không đến kiểm tra em ấy sớm hơn?"
"Đáng lẽ, chồng phải túc trực bên cạnh vợ sau khi sinh xong, ngài đã ở đâu."
Bị hỏi ngược lại, Izuna á khẩu không biện hộ được gì nữa.
Đột nhiên đứa bé oa oa khóc.
"Ngoan ngoan, nín đi con, ngoan nào"
Izuna bế con về phòng bệnh của Tobirama.
"Con tôi đâu. Con tôi đâu rồi"
Izuna chạy vào trong phòng, Tobirama đang nháo trên giường bệnh.
'May quá, ngài Izuna đã đến, vậy tôi giao lại cho ngài'
Họ lui ra ngoài hết.
Izuna đặt đứa bé xuống bên cạnh Tobirama. Cậu sờ lên bụng đứa trẻ.
"Con đói rồi sao"
Tobirama cởi áo cho con bú. Izuna ngại ngùng rời đi.
Anh ngồi ngoài phòng, suy nghĩ rất lâu, rồi chạy ra ngoài.
*Nhà sách.
"Ông chủ, sách về mẹ với bé, còn có cách chăm sản phụ, nói chung cái gì liên quan mang hết ra đây"
Trở lại phòng bệnh.
Izuna đặt chồng sách xuống bên cạnh giường.
Tobirama đã ngủ, cậu nằm nghiêng qua một bên, đứa trẻ vừa uống sữa vừa ngủ, miệng nhỏ chấp chấp vài cái, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực cậu.
Izuna đỏ mặt, hạnh phúc, kéo chăn đắp cho Tobirama.
Chiều tối, Tobirama lờ mờ thức dậy.
Ngạc nhiên, dụi mắt mấy lần vẫn không tin được, Izuna đang ngồi bên cạnh mình, còn chăm chỉ đọc sách về trẻ sơ sinh và sản phụ.
"Nè, có phải Izuna không?"
"Anh đây, em cần gì sao?"
Tobirama rưng rưng nước mắt.
"Em còn tưởng, anh không quan tâm đến em"
"Anh xin lỗi, từ giờ bù đắp cho em, anh hy vọng không muộn"
"Không có đâu, à mà, tên của con"
"Là Toneri"
Đứa trẻ bên cạnh bật khóc, chắc không chịu nổi cái cảnh hường phấn.
Tobirama cởi áo, cho con uống sữa. Izuna ngồi bên cạnh, nhìn con trai.
"Có ngon không con?"
"Nè, ý gì đây?"
Izuna nhào đến bên còn lại. Tobirama đỏ mặt, cảm giác khó chịu ập đến.
"Anh sao lại tranh với con"
Hoàn toàn không nhận ra, có một đám người đến thăm và đã bị mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi