SasuTobi/ Pha lê xanh - gửi trái tim của tôi về phía biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama là giáo viên trường cấp hai trên một hòn đảo nhỏ.
Cậu có một ngôi nhà nhỏ gần sát biển.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa, có một vườn nhỏ rau củ.
Trên hàng rào trắng có cây hoa hồng đỏ leo lên.
Trông thật thơ mộng.
...
Cậu được người bạn, là Izuna.
Gửi thằng cháu ở nhà cậu. Để nó theo học ở trường.
Dù là đảo mất mấy tiếng đồng hồ đi thuyền mới đến đất liền nhưng không hiểu sao Izuna vẫn quăng thằng cháu của mình ở đây.

Đang là mùa hè.
Cả trường được nghỉ.
Tobirama đội cái mũ rơm. Tay xách cái thùng vòi nước tưới cây.
"Rau thu hoạch được rồi"
Cậu hướng vào nhà.
"Sasuke"
Tobirama gọi vào trong.
Bên trong chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều.
Cửa sổ mở ra, Sasuke thò đầu ra nhìn về phía Tobirama.
"Có gì không?"

Tobirama chỉ vào đám rau.
"Cậu thu hoạch giúp tôi"
'Cạch'
Cửa sổ đóng lại.
Tobirama siết chặt tay.
"Tôi thừa tiền để lắp kính mới"

Sau đó, Sasuke nhanh chóng mang giỏ, xỏ giày vào đi ra vườn.
"Hái cái gì?"
Tobirama chỉ tay vào mớ cải xanh, bắp cải và giàn bí treo mấy trái, ớt chuông, cà tím.
"Hái đi, cẩn thận đừng làm rơi trái nhỏ"
...
Họ đang chăm chỉ làm việc của mình.
Tobirama chăm sóc cây, bón phân, bắt sâu.
Sasuke tỉ mỉ cắt từng loại củ, nhổ cải.

Naruto cùng mấy thằng anh em chí cốt chạy sang rủ người anh em thiện lành đi đá bóng.
"Sasuke ơi"
Naruto nhìn qua hàng rào gọi lớn.
Cậu ta không nghe trả lời. Cả bọn đi dọc theo cái hàng rào.
Nhìn thấy hai người "chủ nhà" đang làm vườn.
Mấy thằng nhóc cười lớn.
Tobirama nhìn bọn nhóc khó hiểu.
Naruto che miệng cười.
"Sasuke nè, nhìn mày với thầy Tobirama giống vợ chồng mới cưới ghê"

Sasuke tối mặt, không cẩn thận cắt gãy nhánh cây cà tím đang trĩu quả non.
Lúc nhận ra hành động của mình, Sasuke nuốt nước bọt nhìn Tobirama.
Mấy thằng huynh đệ chạy đi mất hút.
'Bon'
...
Izuna nhìn qua màn hình laptop, cười ra nước mắt.
Nhìn thằng cháu cau có với cái vết u đỏ trên trán.
Sasuke bực tức.
"Bác còn cười"
"Ta xin lỗi"
Hắn lau nước mắt. Cười đến mức này đúng là quá đáng.
"Mà cháu ngốc thật, nếu tức giận đừng nên động đến cái vườn của cậu ta chứ"
Tobirama mang theo hai đĩa thức ăn ra bàn.
"Được rồi, ăn cơm"

Sasuke tắt cuộc gọi mà không báo trước.
Cậu nhìn bàn ăn, mấy món rau của khi trời sắp chuyển thu.
Tobirama rót trà hoa hồng có pha vài bông hoa cúc trắng bên trong ấm thủy tinh.
"Sắp vào học lại rồi nhỉ"

"Tôi muốn nhanh qua hết cấp ba"
Sasuke nói bằng giọng điệu khó ở.

Tobirama đặt ly trà xuống.
"Cái gì qua càng nhanh, nhìn lại càng hối tiếc"

Họ yên lặng bên cạnh nhau ăn tối.
Bên ngoài tiếng dế dưới đám cỏ râm ran, mấy con đom đóm bay trong vườn hoa.
Thật bình yên.
...
Mùa thu.
Năm học mới bắt đầu.
Sasuke đã vào lớp 10.
Đã rời khỏi trường cấp hai của Tobirama.
Cậu ta thấy thoải mái đấy nhưng sau đó lại thấy bản thân trống trãi.
Đến giờ học cứ nhìn mãi ra cửa sổ, hướng về trường cấp hai bên cạnh.

Tan học.
Sasuke đứng trước cổng trường cấp hai.
Tobirama đi ra theo học sinh trong trường.
Phụ huynh, học sinh chào nhau rối rít.
Sasuke bối rối định quay đi, phía sau có người gọi lại.
"Sasuke"

Tobirama hướng về phía Sasuke mỉm cười.
Nụ cười này khiến trái tim Sasuke đập mạnh.
Nó rất trong sáng, rất thuần khiết.
"Ừ...ừm"

Tobirama đi đến bên cạnh cậu ta.
"Cậu đến đây làm gì?"
Sasuke có chút xấu hổ.
"Tôi..."

"Mà thôi, đi mua đồ ăn tối với tôi"
...
Sau khi xuống chợ ngay cảng biển.
Họ đi hết bên này đến bên khác.
Mua một đống đồ ăn và đồ linh tinh gì đấy.
Trên đường về.
Tobirama xách cái cặp đi dạy và cái balo của Sasuke.
Cậu ta thì xách mấy cái món đồ họ vừa mua.
Đang đi trên đường thì Tobirama bỗng dừng lại.
"À Sasuke này"
"Hửm?"
Sasuke dừng lại, nhìn Tobirama.
"Chuyện gì?"

Tobirama mò tay vào cặp, lấy ra một lá thư có hình hoa anh đào.
"Sakura nhà Haruno gửi cho cậu"
Sasuke hụt hẫng trầm trọng.
Sau đó cậu lại muốn tự tát mình một cái.
...
Sau khi về đến nhà.
Sasuke ở mãi trong phòng tắm.
Vòi nước xả lên đỉnh đầu cậu ào ào.
Không hiểu sao nhưng lúc Tobirama đưa lá thư ra, cậu muốn đó là của anh ta gửi.
"Mình điên rồi"

Cậu ra khỏi phòng tắm.
Đi ngang nhà bếp.
Nhìn thấy Tobirama ngủ gục trên bàn.
Trước cái màn hình máy tính, cặp kính vẫn còn đeo, ly cafe đã lạnh ngắt.
Sasuke đi đến gần, chạm vào vai anh.
"Tobirama, à thầy Tobirama"
Tobirama không có động thái thức giấc.
Sasuke nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính.
Bế Tobirama về phòng ngủ.
Tobirama ngủ dưới lầu nên kéo cửa một cái là đến phòng.

Sasuke đặt anh lên giường, tháo nút đầu áo sơ mi cho thoải mái.
Cậu nhìn Tobirama chằm chằm.
Hít một hơi thật sâu.
Sasuke cúi xuống hôn Tobirama.
Cậu ta chạy vội lên phòng, mặt đỏ bừng bừng.
"Mình...mình vừa hôn"
...
Sau đêm ấy.
Sasuke càng tránh mặt Tobirama, cảm xúc ham muốn mãnh liệt càng cháy lớn hơn.
"Mình điên mất"
...
Vào kì nghỉ mùa đông.
Đã hơn 9 giờ sáng mà Tobirama vẫn còn nằm lì trên giường.
Sasuke gõ cửa vào phòng.
Tobirama quay mặt sang hướng khác, lưng đối diện với cửa.
"Khó khăn lắm mới được nghỉ mà, cho tôi ngủ chút nữa đi"

Sasuke không nói gì mà chỉ yên lặng đến bên giường, cởi nút áo ngủ còn đang mặc.
Leo lên giường và quay Tobirama lại, hướng mặt chạm mặt.
Tobirama khó hiểu trước hành động của Sasuke.
"Cậu làm gì vậy?"

Cậu không trả lời. Cúi xuống hôn lên môi Tobirama.
Anh đẩy cậu ra, rồi lau nụ hôn kia.
"Làm trò quỷ gì vậy?"
Sasuke nhìn Tobirama không rời mắt.
Bị nhìn chằm chằm đúng là khó chịu.
"Nè, xuống mau, đừng nhìn nữa, khó chịu"
Tobirama cau mày.
Sasuke vẫn không di chuyển.
Cậu kéo cái chăn ra, bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong áo ngủ của Tobirama.
Anh run lên vì cái lạnh và vì sự nhạy cảm ở nơi da thịt non mềm.
"Tôi yêu thầy"
Sasuke lại hôn Tobirama lần nữa.

Tobirama nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Sasuke.
"Đó chỉ là rung động tuổi mới lớn thôi, cậu sẽ sớm quên rồi có một cô người yêu xinh đẹp, dịu dàng và yêu cậu. Đừng nói yêu tôi khi chưa xác định được hướng của trái tim. Giờ đây, trái tim cậu như cái la bàn bị từ trường tác động mà loạn hướng, nó sẽ vào quỹ đạo nhanh thôi. Nó sẽ hướng về người cậu thật sự yêu"

Sasuke không muốn nghe nữa, cứ như cậu đang bị từ chối thẳng thừng.
Cậu cúi xuống ngực Tobirama.
"Tôi, không dừng được, tôi, rất yêu anh"
Bàn tay vẫn không dừng lại.
Hai bộ đồ ngủ rời khỏi cơ thể.
Bàn tay Sasuke trượt dài trên đường cong thân thể.
Chạm môi lên từng điểm da thịt mịn màn.
Cậu rời môi khỏi cái nhũ hoa ửng đỏ, loan vệt nước.
"Thầy có thể phản kháng"

Tobirama chỉ mỉm cười.
"Tôi không phải con gái, hơn nữa chỉ là giúp cậu nghiệm ra cảm giác bất lực khi yêu một người con trai thôi. Dừng lại đi, vốn không có kết quả nào tốt đẹp"
Sasuke cắn môi.
"Cổ hũ"
Cậu ôm Tobirama, vùi mặt vào hổm cổ anh. Hai chân tách đôi chân trắng mịn của Tobirama ra hai bên.
Sasuke đẩy hông vào.
Tobirama ưỡn ngực đón nhận.
Họ quấn lấy nhau cả ngày.
Và cả mùa đông.
...
Sắp bước qua mùa xuân.
Sasuke đi dạo khắp các cửa hàng để mua một món đồ tặng cho Tobirama nhưng đi mãi chẳng tìm được món vừa ý.
Đang muốn bỏ cuộc thì cậu đi đến cửa hàng trang sức pha lê.
Cậu đi vào trong, nhìn một vòng.
Ánh mắt va vào cái dây chuyền có viên pha lê xanh đơn điệu.
Không nổi bật nhưng rất tinh tế.
Sasuke chỉ vào cái dây chuyền.
"Làm ơn cho cháu xem cái này"

Người phụ nữ trung niên bán hàng mỉm cười hiền hậu.
"Sợi dây chuyền này chỉ bán theo cặp thôi cháu à"
Sasuke nhìn sang bên cạnh, đúng là có một cái giống hệt.
Bà ấy nói thêm.
"Cái này có tên nước mắt của đại dương. Nó dàng cho tình yêu của người đi biển, gửi gắm tình yêu về đất liền. Là nước mắt thương nhớ của người cho đợi người yêu"

Sasuke mang hai sợi dây chuyền ra khỏi cửa hàng.
Đi một đoạn thì bắt gặp Izuna và cả Madara đang đi về phía nhà Tobirama.
Cậu chạy nhanh về xem có việc gì.
...
Bên trong.
Madara đang bàn chuyện gì đó với Tobirama.
"...thời gian qua đúng là có nhiều biến động"
Madara liếc ra ngoài cửa.
"Sasuke, về rồi à"

Sasuke phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng để không bị Madara nhìn ra ẩn ý trong biểu cảm.
"Vâng"
Madara nói về chuyện cần đưa cậu về Tokyo gấp.
Sasuke gật đầu lên phòng dọn đồ đạc.
...
Lên đến phòng, Sasuke cầm chặt cái túi giấy đựng hộp quà.
Khóe mắt đỏ hoe.
Cậu dọn thật nhanh đồ đạc vì Izuna lên gõ cửa hối thúc.
Sasuke để lại một sợi dây chuyền, cái còn lại đeo lên rồi mặc áo khoác che kín.

Trước khi đi, Sasuke ra hiệu cho Tobirama lên phòng cậu.
...
Tobirama nhìn tờ giấy nhỏ màu nâu nhạt với họa tiết cổ điển cạnh hộp quà, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
         "Anh là đại dương"
Tobirama mở hộp quà, bên trong là dây chuyền và một tờ giấy khác.
         "Gửi trái tim của tôi về phía biển"
Tobirama cười dịu dàng.
"Cậu phải đeo cho tôi chứ"
...
Nhiều năm sau.
Tobirama vẫn ở căn nhà đó, gần sát biển.
Sasuke bước xuống từ du thuyền lớn sang trọng.
Cậu ghé về thăm nơi cũ.
Sasuke đã mong ngóng từng ngày như người yêu một chàng trai ngoài kia vượt biển.
Sau khi hỏi thăm, biết Tobirama vẫn ở ngôi nhà đó.
Cậu đã đến thăm, nhưng chỉ đứng ngoài cửa sổ.
Cậu nghe tiếng trẻ con.
Đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi gì đấy.
Đang chạy chơi cùng con cún con bông xù trắng tinh.

Sasuke thấy Tobirama ngồi bên cạnh.
Không chú ý đến cổ anh đang đeo cái gì.
Cậu ta thất vọng, quay lưng định bỏ đi.

Con bé nhào vào lòng Tobirama.
"Baba, bao giờ cha về"
Tobirama xoa đầu con gái.
"Cha vừa về thăm con đấy"
"Sao cha không vào nhà"
Tobirama ôm chặt bé gái vào lòng.
"Vì cha rất bận"
Bé nhỏ ngồi trong lòng Tobirama, nghịch cái dây chuyền trên cổ anh.
Tobirama hướng về phía cửa sổ, nhưng có lẽ người đã đi rồi.
"Mừng anh đã về, Sasuke"

"Ngốc"
Tiếng phát ra từ cửa chính phòng khách.
"Ở bên này"
Cha con Tobirama quay sang.
Sasuke mặc vest đen đứng ngay cửa.
"Anh ở bên này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi