MadaTobi/ Chạm đến gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không khí trong lành sau cơn mưa ầm ầm như thác đổ mới đêm qua.
Khóm hoa thạch thảo tím mọc dại ở cạnh hiên nhà.
Tiếng chim ríu rít hót vang trong trẻo.
Bầu trời xanh thẳm, chỉ có vài áng mây bay lơ lửng trôi ngang.
Không khí trong lành và ấm áp.
Lão gia và phu nhân Tajima đang uống trà buổi sáng.
Phu nhân đặt chén trà xuống.
"Thật là một buổi sáng..."

"CÚT RA NGOÀI"

Tiếng hét vọng ra từ phòng của Madara.
Sau đó là tiếng đồ đạc bay ra ngoài ầm ầm rơi trên nền đất ướt đẫm và lạnh lẽo.
...
Madara mơ hồ, hắn xoa đầu ngồi dậy.
"Cái... đây là phòng ta. Mắc gì phải cút. Ngươi mới là người cút. Biến về nhà Senju của ngươi đi"

Phu phụ Tajima chạy đến.
Thấy tộc trưởng chỉ mặc cái quần cộc ngắn. Ngồi bệt dưới đất.
Mẫu thân hắn đi đên chỗ phòng ngủ.
"Madara, rốt cuộc con..."

Bà nhìn vào trong.
Phát hiện Tobirama đang ngồi thất thần trong phòng.
Không y phục, cơ thể lắm vết bầm tím bầm đỏ.
"Chuyện này... hai ngươi"
...
Vâng.
Chiện là hôm qua.
Nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của Hashirama và Izuna (tui ngang ngược dị đó:>)
Họ mời Tobirama là hokage đương nhiệm với Madara đi ăn mừng.
Ma men xui khiến kiểu gì. Madara lại vác luôn Tobirama về phòng mình.
...
Tobirama ngồi trong phòng khách nhà Senju.
Mắt nhìn vào xa xăm, bước vô định vào hư không.
Hashirama nhìn em trai, lại nhìn Izuna.
"Tính sao đây"
Izuna cười bất lực.
"Chàng hỏi ta? Đã biết rõ hai người họ..."

"Gia huynh"
Phu phu Hashirama nhìn cậu.
Nước mắt lưng tròng.
"Ta phải làm sao đây? Ta ở nhà nam nhân khác cả đêm. Ta còn là hokage. Còn mặt mũi nào nữa"

Hashirama xoa trán.
"Cái thằng em phản ứng chậm này"
...
Hai bên nội ngoại quyết định liên hôn.
Nhưng Tobirama nhất quyết không chịu.
"Gia huynh, ta và hắn rõ ràng không ưa nhau."

Hashirama định mở miệng thì Tobirama lại tiếp.
"Bỏ qua chuyện đó thì bọn ta không hiểu gì về nhau. Nói cưới là cưới. Không thể"

Hashirama đành nín luôn nghỉ nói.
Sau khi bàn bạc lại với bên nội.
Họ quyết định hệ trọng.
Quăng Madara và Tobirama ra khỏi làng một tháng.
Mọi chuyện để Hashirama và Hiruzen tạm thời tiếp quản.
***
Tại Nguyệt Quốc.
Họ tách nhau đi riêng.

Tobirama đi được một đoạn, cảm thấy hơi đói.
Cậu lấy túi Hashirama đưa cho. Bên trong không có đồng nào mà chỉ có mảnh giấy nhỏ.
"Đi chơi vui vẻ, tiền nên để trượng phu đệ lo. Huynh  không muốn đệ vất vả vì không có tiền nên đã đưa cho Madara hết rồi. Nên để hắn lo lắng cho đệ. Thương đệ"

Tobirama quăng cái túi xuống đất.
"Huynh đùa ta đó hả? Chắc chắn là tên Izuna rồi"
...
Bên phía Madara cũng vậy.
Hắn nhìn cái túi toàn tiền, đầy cả túi đeo lưng.
Hắn thở dài ngao ngán.
"Izuna, là em bày trò nữa rồi"

Nói đoạn, Madara nhớ đến Tobirama.
Tiếng đứa trẻ vui vẻ cầm cây kẹo bông gòn trên tay làm Madara nghĩ đến cậu.
"Cái tên đó, chắc đang đói"
...
Madara đi hướng ngược lại.
Tìm Tobirama.
Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy.
Tobirama ngượng cứng người, sợ cái bụng lại réo lên.
Ánh mắt cậu mơ hồ, lơ đễnh. Không chú ý Madara đang nhìn mình chằm chằm.

"Nè"
Tobirama giật mình khi cái hộp mochi chìa ra trước mắt.
Cậu ngước lên nhìn.
"Madara"

Hắn ho khan mấy tiếng.
"Ăn đi, nhìn cái gì. Đêm đó nhìn chưa đủ sao"

Tobirama giận đỏ mặt.
"Không ăn, ngươi tự ăn đi"

Madara nhìn cậu khó chịu.
Trong cái tình huống này, ai nhìn hai người cũng như phu phu đang giận dỗi nhau.
Madara đành hạ mình xuống. Không muốn bị người khác nhìn ngó.
Hắn nhét cái mochi vào miệng Tobirama.
Cậu giật mình nuốt không kịp, vung chân đá Madara.
"Ngươi muốn giết ta sao?"

Madara tức giận đứng dậy, hắn quăng hộp bánh rồi bỏ đi.
Tobirama nhìn theo, hoang mang.
"Ta làm gì ngươi sao?"
...
Đêm đó.
Madara đi uống rượu. Xung quanh geisha hầu rượu năm, sáu người.
Hát hò, hưởng thụ.

Bên ngoài biển.
Tobirama vẫn ở chỗ cũ.
Cậu muốn về nhưng không về được.
Uất ức nhớ đến nguyên nhân. Không hiểu sao mình lại ở đây.
Rồi đôi mắt mơ hồ dần.
Mờ đục dần.
"Khó chịu quá"
...
Một người ngư dân vừa từ chiếc thuyền đánh cá nhảy xuống.
Bế Tobirama lên.
"Trong bộ kimono này không biết là quý tộc nhà nào. Nè sao anh lại ngất ở đây"
Anh ta bế Tobirama về nhà mình.

Madara chạy đến ngay sau đó nhưng hình như đã muộn.
Hắn muốn lật tung cả Nguyệt Quốc lên tìm.
...
Trưa hôm sau.
Tobirama ngồi bật dậy.
Đầu đau như búa bổ.
"Đâu vậy nè"
Cậu nhìn quanh, thấy trên bàn có một bát cháo và mấy chữ viết khó đọc.
"Tôi đi ra cảng sẽ về ngay, cháo cho anh"
Tobirama cố gắng đọc thành tiếng dòng chữ.
"Viết ẩu quá"
Cậu ăn cháo, rồi rửa bát dọn dẹp xem như cảm ơn.

Người ngư dân kia về.
Anh ta to lớn, lực lưỡng, cúi đầu bước vào nhà.
"Tôi về rồi. Sao hôm nay nhà sạch sẽ vậy?"
Tobirama phủi phủi tay, bước từ bếp lên.
"Mừng anh đã về. Xin lỗi đã làm phiền anh cả đêm"
Người kia cười lớn.
"Là cậu dọn dẹp sao, tôi cứ tưởng mình cứu được một người vợ đó chứ"

Hắn cười đùa làm Tobirama gượng đỏ mặt.
"Tôi là Kawasagi"
"Tôi là Tobirama"

Kawasagi dẫn Tobirama ra ngoài chợ.
Dẫn cậu đi dạo quanh cả nữa Nguyệt Quốc.
...
Đi bên người đàn ông này, Tobirama cảm thấy an toàn và có cảm giác rung động hơn cả Madara.
Nói mới nhớ.
Đi "hẹn hò dài ngày" với Madara mà lại thành với người khác.
Tobirama cười tự giễu.
"Đúng là điên mà. Sao lại không gặp Kawasagi sớm hơn"

Trong phút lơ là.
Tobirama bị Kawasagi bế lên.
"Anh làm gì vậy?"
Cậu bám vào vai anh ta. Nói với giọng hoang mang.
Kawasagi cười lớn.
"Đừng lo, chỉ là khu này hơi khó đi. Tôi sợ cậu bị ngã, tôi không rảnh mà giữ cậu"

Cứ vậy. Tobirama bị vác trên vai suốt cả đoạn đường.
Chiều tối đến.
Họ đang cùng nhau thả bộ về nhà.
Lại vô tình gặp Madara ngoài cảng.
Hắn cắn môi, bước đến kéo tay Tobirama.
"Đi"

Tobirama vung tay.
"Đi? Đừng có đùa, buông ra"

Kawasagi thấy khó hiểu nhưng vẫn bảo vệ Tobirama.
"Này, khoan đã. Cậu ấy không muốn, đừng làm Tobirama đau"
...
Madara thất thần.
"Tobirama? Gọi nhau thân mật vậy sao? Ta có ý tốt cho hắn ăn, hắn lại đạp đổ. Giờ lại chối bỏ hôn phu đi bên đàn ông khác"
Madara kéo Tobirama đi.
Mặc cậu vùng vẫy, cánh tay bị siết như muốn gãy xương.
Kawasagi nhìn cậu bị kéo đi.
Muốn cứu nhưng lại không thể.
Vì Madara đã xưng là chồng sắp cưới.
...
Đến khách sạn Madara đang ở.
Hắn quăng cậu vào phòng.
Tobirama lại lao về phía cửa sổ.

Madara hắn giận, hắn hận.
Bản thân hắn và cả Tobirama.
Hắn kéo cậu lại.
"Hai ngày nay, ta đi tìm ngươi"

Tobirama định phi lôi thần thuật chạy.
Madara nhanh tay hơn, bắt ấn khóa chakra cậu lại.
Hắn quăng cậu lên giường.
Bản thân nằm xuống bên cạnh.
Ôm Tobirama vào lòng.
"Tối rồi. Ngủ"

Qua mấy ngày sau.
Hắn vẫn chăm sóc cậu tỉ mỉ từng chút.
Dẫn cậu đi dạo.
Không ngại hôn, ôm ấp giữa đường.
Madara ban đầu chỉ muốn chọc tức Tobirama nhưng lại không nghĩ bản thân không kiểm soát được cái tình cảm đặc biệt đang phát triển.
...
Một đêm.
Tobirama thức giấc lúc đêm. Muốn vào nhà vệ sinh.
Đi đến gần cửa thì phát hiện Madara đang thudam (mị nghĩ là thử đầm)
Hắn luôn miệng nhắc tới ai đó.
"Ha cái eo đó, đúng là hại người. A...da hắn mịm quá đi. Cái hông đó. A..chết mất"

Tobirama không nghe nổi những lời xấu hổ ấy nữa.
Tay siết chặt nắm đấm, quay lại giường ngủ. Ghét, nhịn luôn.
Nhưng mà.
Nhịn gì nổi.

Hắn vẫn chưa chui ra.
Tobirama run dữ dội. Khó chịu, đau trướng bụng.
Madara ra khỏi đó.
Hắn nhìn Tobirama đang nằm trên giường.
Madara mỉm cười ác ý.
Hắn đến bên cạnh cậu.
Tobirama vẫn nhắm chặt mắt.

Madara giật cái chăn ra. Hắn đỡ Tobirama ngồi dậy.
Bàn tay nóng hổi kéo yukata cậu xuống.
Tobirama giật mình, tay cậu cố gạt Madara ra.
Hắn nắm lấy cái cương cứng trong tay.
"Ểh, sao lại cương vậy rồi?"
Tobirama nhỏ giọng nài nỉ.
"Buông ra, Madara, làm ơn, ta phải đi..."
Hắn vuốt lọng lên xuống, xoa xoa nắn nắn.
Tobirama khóc, cậu xấu hổ chết mất.
Và.
Lũ tràn bờ đê.
Tobirama giận tím người. Có cái chi trong tầm với là phang Madara tới tấp.
"Thằng khốn đồi bại này"
...
Sau đó.
Cậu nhốt mình trong phòng tắm không chịu ra.
Madara nói mãi không nghe, hắn dùng chakra phá luôn cửa.
"Về"

"Về đâu?"

"Konoha"
Tobirama khập khiễng đi thay quần áo.
Madara giải ấn khóa chakra cho cậu.

Ra khỏi cửa phòng.
Madara không ngần ngại, bế Tobirama lên.
Cậu đỏ mặt.
"Buông ra, ta không phải trẻ con"
Madara vừa bế vừa đi xuống trả phòng.
"Xem ngươi đi, dáng điệu như vừa mới làm..."
Tobirama bịt miệng hắn.
"Được rồi, hiểu rồi, ta im là được chứ gì.  Ngươi im luôn hộ"
...
Trên đường về làng.
Họ không phi thân như lúc đi. Mà nắm tay nhau đi bộ về.
Đang trên đường đi.
Tobirama bị con gì đấy chích như ong. Đau điếng.
Cậu chỉ xoa rồi tự nhủ không sao.

Đến gần cổng làng.
Tobirama cảm thấy khó chịu, mơ hồ.
Cậu ngã xuống.
Madara dứng lại, quỳ xuống bên cạnh.
"Tobirama, làm sao vậy, em ổn chứ?"

Hắn nhìn thấy bàn tay cậu ôm sau gáy. Có vết bầm tím đang lang rộng.
Madara bế Tobirama chạy nhanh về làng.
...
Hashirama nhìn vết thương của em trai mà hoảng loạn.
Madara sốt ruột bên cạnh.
"Em ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Hashirama lấy con dao nhỏ, rọc một nhát trên gáy Tobirama.
Dùng chakra moi ra hai cái kim như kim ong.
"Đệ ấy bị trùng độc chích"

Hashirama lay hoay tìm thuốc giải.
Madara bên cạnh nói những lời động viên hoặc hắn đang tỏ tình.
"Nghe nè, ta muốn chúng ta cùng nhau kết hôn. Cùng nhau nhận một đứa con. Hoặc nếu em không thích. Chúng ta xây một ngôi nhà đi, trồng hoa nuôi cá. Em thích gì cũng được"
Madara gục lên ngực Tobirama.
"Ngồi dậy rồi ném gối vào anh đi"
Hắn nắm tay cậu.
Tiếng tim đập nhỏ dần.
Hoa lưu ly xanh ngoài vườn không hiểu vì sao lại bay vào nhà nhiều vô số.

Madara siết chặt bàn tay đang lạnh dần dưới thân.
"Anh không muốn xa em. Nếu đến kiếp sau mới gặp nhau, chắc anh sẽ quên em mất. Đừng đi chứ"
Nước mắt hắn lăn dài.
***
Madara giật mình tỉnh giấc.
Hắn lờ mờ nhìn quanh phòng.
Tay hắn đang nắm tay ai đó.
Hắn nhìn xuống.
Là Tobirama.
Cậu ngồi dậy dụi mắt.
"Sao lại ngồi như tượng đá vậy? Anh làm gì mà toát mồ hôi lắm vậy?"

Madara bật khóc, hắn ôm lấy Tobirama.
Cậu vuốt lưng hắn dỗ dành.
"Coi kìa, sao lại khóc"
"May quá, em ở đây rồi"
Madara ôm chặt lấy Tobirama.
Hắn rất hạnh phúc.
Phải, cuối cùng họ đã ở bên nhau.

Chỉ là ở trên dương gian.
Phu phu nhà Hashirama nhìn thấy thi thể Madara đâm dao xuyên tim ôm lấy Tobirama.
Họ đã hạnh phúc.
Bỏ lại hai tang gia đau khổ.
Nhưng đừng lo, họ đã được ở bên nhau.

***
Xin lỗi vì toàn đăng trễ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi