MadaTobiIzu/ ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ờm chap này có chút H cái trình viết H của mị quá là cùi mía nên là thấy chỗ nào hông ổn góp ý giùm mị nha.

***
Học viện Sakuraba.
Lớp 12-2.
Tobirama cầm giấy xét nghiệm trong tay. Cậu cắn môi, nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tobirama quẹt nước mắt, tay lấy điện thoại.
"Alo"
"Alo, em trai yêu dấu aaaaaaa. Hôm nay có kết quả rồi đúng không?"
"Ừm"
"Thế nào"
"Hashirama, em, em...hức...là omega"
Hashirama hét lên trong điện thoại.
Hắn đang du học ở Đức nên không thể ở cạnh bảo vệ em trai.
Tobirama còn là omega, vô cùng nguy hiểm.
...
Chuông báo vào lớp reo lên.
Tobirama cố giữ tinh thần thật tốt.
Vẫn là bộ dạng lạnh lùng bước vào lớp.
Mấy nữ sinh trong lớp hỏi han đủ chuyện.
Bọn họ muốn Tobirama là alpha hay beta gì đó.
Cậu trả lời mình là beta.
Đám nữ sinh hét lên vui sướng.

Izuna chạy vào lớp.
"Nè Tobirama, kết quả thế nào, mình alpha đó"
Tobirama ừm ờ cho qua.
Xung quanh toàn alpha.
Cậu sắp ngạt không thở nổi rồi. Cậu nắm chặt nắm đấm.
"Mình, ờ, beta"
Izuna lộ nụ cười thâm hiểm.
"Hôm nay tan học tụi mình vào kho dụng cụ sắp xếp nha, tính điểm thi đua đó"

"Ừ ừm"
...
Tan học.
Họ đến kho dụng cụ.
Vốn rất bừa bộn và khá rộng nên dọn phải mất cả nữa ngày nhưng Izuna đã âm thầm cho người vào dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng.
Đến nơi.
Tobirama thấy xung quanh vốn đâu có bừa bộn gì.
"Nè Izuna..."
'Ầm'
Cánh cửa kho đóng sầm lại. Mà người đóng, đương nhiên là Izuna.
Hắn mở đèn trong kho.
Trước mặt Tobirama là Madara đang đứng đợi.
Hắn nhìn cậu chằm chằm như con thú hoang.
Tính hương alpha tỏa ra khắp phòng.
Tobirama sợ hãi lùi lại.
Phía sau lại một tính hương khác ập đến.
...
Tobirama ngã xuống.
Cậu khó thở, cậu khó chịu. Cơ thể đang phản ứng lại với tính hương khắp nhà kho.
Izuna phía sau buông lời trêu chọc.
"Hể, Tobirama là beta mà, sao lại phản ứng với tinh hương alpha vậy?"
Vừa nói hắn vừa chầm chậm tiến lại gần.

Tobirama sợ hãi và xấu hổ lắm.
Madara phía trước cũng tiến đến.
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu. Nâng cằm Tobirama lên.
"Ta đúng là không ưa ngươi nhưng cái mông và cơ thể lại rất đáng giá"

Nói đoạn.
Hắn chọc hai ngón tay vào miệng cậu. Tobirama đau ứ nước mắt.
Madara cau mày.
"Dùng lưỡi đi"
Izuna ôm sau lưng Tobirama.
"Anh hai, nhẹ thôi, em ấy đau"
Izuna vòng tay ra phía trước.
Mở từng nút áo sơ mi, rồi khóa quần.
Hắn nắm lấy cái vật cương cứng trong tay.
"Uầy, em có thật là omega không?"
Tobirama vùng vẫy.
Cậu thoát khỏi bàn tay hai anh em họ.
Hai ngón tay Madara dính nước bọt đặc quánh, chảy dài óng áng.
Tobirama kéo vội khóa quần, chạy về phía cửa.
Madara không vội mà gọi với theo.
"Nè omega"

Tobirama thực sự khựng lại.
"Tôi có tên"

"À đúng rồi, O.Me.Ga Tobiarama"

Madara cố tình nhấn mạnh từng chữ omega.
Hắn cố bóp chặt trái tim Tobirama lại.
Izuna kéo Tobirama vào lòng.
"Đừng chạy mà, hư quá"
Hắn trói hai tay cậu ra sau.
Kéo quần Tobirama xuống rồi mò tay vào quần lót.
Izuna rên lên sung sướng.
"A coi mông cậu mịn chưa kìa. Đúng là omega có khác"

Tobirama run rẩy theo từng nhịp hắn xoa bóp hai cánh mông tròn mềm.
Madara đi đến trước mặt cậu.
Hắn kéo rồi vứt cái quần cậu sang một bên.
Madara kéo khóa quần bản thân.
Đưa cái dương vật nóng hổi cạ vào má Tobirama.
Tobirama có ý lãng tránh. Cậu tránh né nó. Cậu sợ.
Madara bóp miệng cậu.
"Ngậm lấy"
Tobirama vẫn cứng đầu.
Izuna phía sau, nhét hai ngón tay vào hậu huyệt.
Làm Tobirama đau đớn hé môi.
Madara nhân cơ hội nhét vào.
Hắn liên tục ra vào trong miệng cậu. Hắn rút rồi đâm, sâu tới cổ họng.
Izuna nhét luôn bốn ngón tay vào, tay còn lại giúp Tobirama ra bằng tay.

Cái dương vật của Madara lại lớn ra một vòng, khiến khóe môi nhỏ Tobirama chảy máu.
Hắn hưng phấn ra vào kịch liệt hơn.
Rồi 'phụt' một cái.
Madara ra hết vào trong Tobirama.
Và cậu cũng ra theo.
Họ buông Tobirama ra. Cậu quỳ xuống sàn, nôn ra dữ dội. Thứ tinh dịch trắng pha chút đỏ tràn ra.
Madara cau mày, hắn nâng gương mặt trắng bệch cậu lên.
"Nuốt cho hết, còn nôn đừng trách ta chơi chết ngươi"

Izuna đẩy Tobirama nằm lên vũng dịch ấy.
Hắn kéo khóa quần xuống.
"Dâm dịch của em nhiều thật đó, coi bộ không cần bôi trơn"
Izuna đưa quy đầu đến gần miệng huyệt.
Hắn đưa hai ngón tay kéo mép miệng huyệt ra hai bên.
Rồi từ từ nhét vào trong.
Tobirama không còn kiềm chế nổi nữa. Cậu hét lên đau đớn.
Cái dương vật kia càng đi sâu vào trong.
"Á...á...a...ha...đ...đau...á...đau...hức
...đau...dừng...á...đừ...á...đừng...
..a...dừng lại"

"Hả. Đừng dừng lại, hiểu rồi"
Izuna tiến sâu hơn vào trong.
"Á...không...ư...hức...dừng...làm...ơn
...a..a...a...đ...đau...a...dừng lại...
xin...cậu...á...á...dừng đi...ưm
...a...hức...đau quá...ư...đừng động"
Tiếng Tobirama cầu xin nức nở.
Izuna càng nghe càng hứng. Hắn di chuyển nhanh và sâu.
Tobirama nghẹt thở từng nhịp hắn đẩy vào.

Madara lại muốn khẩu giao lần nữa.
Hắn vừa nhét vào cái miệng há lớn, nước bọt chảy dài trên khóe môi.
Lần này, hắn bị Tobirama cắn.
Madara đau đớn rút ra.
'Chát'
Hắn tát cậu hai cái.
Khóe miệng Tobirama lại chảy máu. Vết bị đánh đỏ rực, đã vỡ mạch máu bên trong.
Madara ngồi xuống, hắn cau mày.
"Thằng khốn, tôi đã cảnh báo cậu rồi mà, Tobirama"
Hắn hôn cậu, rồi trườn xuống hai núm vú căng cứng, hồng hồng.
Tobirama giờ cái gì cũng không nghe lọt tai. Chỉ yếu ớt vùng vẫy.

Izuna vừa bắn vào trong, hắn thở một hơi thỏa mãn.
"A, thoải mái quá, em kẹp anh chật quá đi, muốn giết anh hả?"
Izuna nịnh nọt véo má Tobirama.
Madara vòng ra phía sau Tobirama.
Cậu ngã nhào ra phía trước.
Nước mắt, nước bọt tràn xuống nền.
Madara ôm lấy hông cậu.
Tobirama bừng tĩnh, nhìn Izuna ánh mắt cầu cứu.
Cậu cố nuốt một ngụm không khí.
"Izuna, Izuna à, làm ơn, đừng để Madara. Á...ực...á"
Chưa kịp dứt câu Madara đã đâm vào sâu bên trong. Cảm giác nghẹn ứ lên đến cổ họng.
Hắn liên tục đâm, mặc máu với dâm dịch chảy ra ào ạt. Và Tobiram không rên nổi nữa.
Đau đớn mức không thể phát ra chút âm thanh nào.
Madara vừa bắn thì đến hai anh em họ cùng làm.
Madara thật sự đã làm Tobirama xém nữa tắt thở chết.

Xong việc.
Họ ôm cậu ra khỏi học viện và chạy đến một khách sạn.
Tiếp tục công việc của mình.
Izuna ôm Tobiram vào lòng.
"Tụi anh đã quay phim lại rồi. Mỗi một chi tiết đều ghi rất rõ. Phải nhớ đi học đầy đủ"
Tobirama thừa biết đây là lời cảnh cáo.
Nếu cậu dám bỏ học, đoạn phim đó không biết sẽ lan truyền tới đâu.
"Đê tiện"

Madara bật cười khinh bỉ.
"Đê tiện? Một thằng omega mà lấp liếm chuyện này. Em nên biết ơn là bọn này đã đánh dấu em. Nếu để toàn bộ nam sinh lớp em biết được. Em sẽ bị hiếp dâm tập thể đó. Từng thằng một sẽ dang hai chân em rộng ra rồi..."
"Câm miệng đi"
Tobirama co ro vào chăn.
Những ngày tháng sau này, ngày nào cũng là địa ngục.
...
Sau khi tốt nghiệp.
Tobirama lập tức dọn đi.
Hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của anh em Madara.
...
Cậu ở Kyoto. Vừa học vừa làm và vừa phải tự chăm sóc bản thân với cái bụng to tướng.
Cậu có thai rồi.
Tobirama đã từng mua thuốc phá thai nhưng vẫn là không nỡ uống.
Sau khi sinh em bé lại càng vất vả.
Cả gia tộc chỉ mỗi Hashirama biết Tobirama đã có con.
Anh thường xuyên đem đồ dùng cá nhân đến cho cha con Tobirama.
...
Tám năm sau.
Tobirama trở thành nghiên cứu sinh của viện hàn lâm khoa học.
Trong buổi họp báo lớn về dự án nghiên cứu đang diễn ra suông sẻ.
Đột nhiên, có mấy vị khách không mời mà đến.

Tobirama trên sân khấu, nhìn thấy con trai đang đứng bên cạnh Madara và Izuna.
Mặt cậu tái nhợt hoảng hốt.
Phía sau.
Máy chiếu lại chiếu phân cảnh năm đó cậu bị "hành hung" ra sao.
Tobirama ngồi xuống, ôm đầu sợ hãi.
"Không phải, đây là mơ, đây là mơ"
Ống kính đám phóng viên sáng lên liên tục không nghỉ.

Anh em nhà Uchiha bước đến gần Tobirama.
"Em dám rời bỏ tôi"

"Đây là hậu quả"
Tobirama nhìn họ bằng đôi mắt đau khổ tột độ.
"Các người vui rồi chứ. Con trai tôi đâu"
Madara vuốt lưng cậu an ủi.
"Con trai đang ở trong xe"
Tobirama hất tay hắn ra.
Khập khiễng bước xuống sân khấu.
Cậu lao ra ngoài tìm con trai.
Khi chạm đến cửa xe thì bị đánh ngất.
...
Đứa bé ngồi trong lòng Izuna, ngây thơ ngẩn đầu hỏi.
"Chú ơi, mình đi đâu vậy? Sao baba con lại ngất vậy?"
Izuna ôn hòa trả lời.
"Ta về nhà. Baba của con đang ngủ"
...
Tobirama bị giam trong một căn phòng.
Cả cuộc đời còn lại của cậu chính là người trong lồng.
Chỉ có thể nhìn con vui đùa mà không thể bế nó chạy khỏi nơi này.
Khi đứa trẻ ngủ say là lúc cậu biến thành mồi cho thú dữ.
Muốn chết không được, sống không xong.
Tobirama chạm tay lên cửa kính.
"Thật muốn mở cửa, bay khỏi cái lồng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi