MadaTobiIzu/ ABO (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa thu nhàn nhạt chiếu rọi xuống khung cửa sổ.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai ríu rít.
Cây anh đào cổ thụ cạnh cửa sổ đung đưa lá xào xạc.
Bên ngoài phòng ngủ của vị nam nhân u sầu vang tiếng bước chân và cười đùa ngây thơ.
'Cạch' một cái, cửa phòng mở toang.
Một đứa trẻ vui vẻ ôm bó hoa mới cắt trong vườn chạy đến phía Tobirama.
"Baba nhìn nè, con hái hoa cho baba đó"
Tobirama hướng ánh mắt vô hồn về phía đứa trẻ ngây thơ, nở nụ cười vô hồn.
"Đẹp lắm"

Madara tiến đến, ngồi xuống bên giường, bế con trai lên.
Izuna leo lên giường, xoa bụng Tobirama.
Hắn cười khíc khích nhìn con trai.
"Con sắp có em rồi đó, con phải ngoan ngoãn thì baba mới đỡ vất vả"

Tobirama nhìn vào khoảng hư không vô định.
Cậu lại mang một sinh linh mang dòng máu tanh tưởi mà mình ghét bỏ.
Nhưng chỉ là đứa trẻ ngây thơ không hề hay biết gì.
...
Madara bế con trai ra khỏi phòng.
"Được rồi, con phải để baba nghỉ ngơi"
Hắn quay vào trong.

Tobirama đang nằm trên giường, bị Izuna lăn nhục.
Nước mắt từ khóe mi lăn dài, mặt vẫn vô thần không cảm xúc.
Madara đau lòng, lau nước mắt cho cậu.
Hắn hôn, môi chạm môi nhẹ nhàng.
"Đủ rồi Izuna, để em ấy dưỡng thai"
Madara đứng dậy, xoa đầu Tobirama.
"Từ giờ bọn ta sẽ vẫn chung sống như vợ chồng nhưng bọn ta sẽ để em yên. Đừng làm chuyện ngu ngốc"
Nói xong, hắn và Izuna đi mất dạng.

Tobirama ngồi dậy, lau mặt, xỏ dép rồi đi ra cửa phòng.
Vừa mở cửa đã có hai cô người hầu ngăn lại.
"Cậu không thể ra ngoài, mời vào phòng tịnh dưỡng"
...
Tobirama trầm ngâm một hồi.
Thở dài mệt mỏi nhìn bọn họ.
"Hai cô cứ theo giám sát ta là được chứ gì"
Họ thấy cũng hợp lý nên theo sau Tobirama đi xuống nhà bếp.

Tobirama lấy nước ép anh đào, cậu nhìn ra sân.
Chỉ có vài cây đơn điệu.
Tobirama chỉ tay về phía cái sân rộng lớn.
"Ta muốn trồng hoa"
Hai cô người hầu nhìn nhau khó xử.
...
Madara và Izuna trở về. Nhìn cái sân vườn rộng lớn quen thuộc bỗng nhiên ngập tràn hoa.
Họ nhìn vào đám cẩm tú cầu.
Tobirama mỉm cười rạng rỡ nâng đóa hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt.
Họ không tin vào mắt mình. Kia là Tobirama mới sáng còn như người mất hồn, giờ lại rạng rỡ xinh đẹp.

Izuna chạy đến ôm lấy Tobirama.
"Em làm sao vậy?"
Tobirama ngượng đỏ mặt.
"Tôi...tôi chỉ muốn ngắm hoa thôi"
Madara nghe thấy, lập tức cho người thiết kế cả sân thành một vườn hoa thơ mộng.
...
Tobirama ngày càng dịu dàng.
Cậu ngồi xích đu trong vườn, ngắm hoa, chơi đùa cùng con trai.
Và đặc biệt, thái độ với anh em Madara đã giãn ra.
Họ mơ hồ nhận định, nếu chiều theo ý của Tobirama sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

Tobirama vác theo cái bụng đã ba tháng, đi vào bếp.
Madara vội chạy theo ngăn lại.
"Không được"
"Lý do?"
"Em đang mang thai, không thể vào bếp"
Tobirama liếc nhìn hắn ghét bỏ.
"Madara đại nhân à, ta lần đầu mang thai sáu tháng còn phải vừa rửa chén, vừa làm phục vụ, vừa đi bán hàng, đi giao báo. Ta không yếu đuối như ngài nghĩ"

Madara chột dạ, nghĩ đến ngày tháng Tobirama vất vả, bản thân lại không làm được gì, hắn cũng đành buông tay.
"Được rồi, tôi bên cạnh hỗ trợ em"
"Ừm"
Izuna dẫn con trai đi cắt hoa.
Madara lóng ngóng trong bếp.
Lúc Izuna dẫn đứa bé trai bê theo hai giỏ hoa đủ loại vào đã nghe tiếng Tobirama lớn tiếng quát mắng.
"Anh bị ngốc sao? Cháy hết rồi. Cái tên này. Cẩn thận"
'Soảng' 'rầm' 'choang'
Tobirama giận đỏ mặt, tay siết chặt cái vá trong tay.
"Cút ra ngoài"
...
Dần dần mọi người cũng quen với việc Tobirama là một phần rất quan trọng, làm ấm lên sinh khí của cả căn biệt thự lạnh lẽo rộng lớn.

Vào ngày sinh nhật của con trai.
Madara đặc biệt về sớm.
Izuna đang ở nhà bận bịu tiệc sinh nhật.
Madara xuống tầng hầm, vào trong xe.
Hắn uống hết chai nước hoa quả mang theo.
Tâm trạng vui vẻ chuẩn bị mang quà về cho con trai.
Đang lên dốc cầu thì hắn đột nhiên choáng váng, rơi vào hôn mê.
Chiếc xe tuột xuống dốc, gây ra tai nạn liên hoàn.

Sau khi Madara được đưa về nhà trong tình trạng toàn thân thương tích, lại hôn mê sâu.
Tobirama lại lần nữa rơi vào tình trạng tồi tệ. Cậu ngồi bên giường Madara, không ngừng khóc.
Thai phu gầy gò ngồi bên giường bệnh, nước mắt như hoa lê trong mưa.
Izuna khoác áo, cố gắng khuyên cả ngày, cuối cùng đã khuyên được Tobirama về phòng ngủ.
Izuna dỗ cậu ngủ, cảm thấy thật ghen tị với Madara.
Hắn vuốt mái tóc trắng của cậu.
"Nếu anh giống như anh trai, vậy em có khóc cho anh không"
Izuna vùi mặt vào cổ Tobirama, hắn vẫn thức, không ngủ được.
Nội tâm kêu gào đau khổ.
...
Sau khi Madara rơi vào hôn mê.
Izuna phải thay hắn quản mọi chuyện trong tập đoàn.
Hắn đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của người làm.
Họ báo Tobirama trượt ngã nên không giữ được đứa bé.
Hết chuyện buồn này đến đả kích khác. Izuna ôm đầu, muốn phát điên.
Hắn lao nhanh về nhà.
Vừa về đến cửa phòng Tobirama thì nhịp tim tăng nhanh, đập vô cùng mạnh và Izuna ngã xuống ngay trước cửa phòng Tobirama.
...
Sau khi bác sĩ kiểm tra, bảo theo nhịp tim phổng đoán Izuna mắc bệnh tim.
Vì sợ ảnh hưởng đến cậu chủ nhỏ.
Ông quản gia xin phép gửi cậu ấy đến nhà nội một thời gian.

Một buổi trưa mùa xuân ấm áp.
Tobirama phát lương và bảo người làm dọn hết ra ngoài.
Họ quyến luyến mang theo hành lý rời đi.
Tobirama ngồi trong phòng của Madara.
Izuna cũng ở bên cạnh.
Đúng 17 giờ chiều.
Cái đồng hồ kêu lên inh ỏi, sợi dây tơ sen được tỉ mỉ cột trong quả lắc đồng hồ bị kéo giật.
Ngoài sân, xung quanh nhà đã được lấp bơm tự chế bằng pin, chai rượu, giấy bạc cùng vài "chất phụ gia".
Những quả bom nổ như pháo hoa.
Izuna cười khổ.
Tobirama nhìn ra cửa sổ.
Hơi xăng bén lửa bùng cháy dữ dội.
Tobirama vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Madara" - cậu lên tiếng - "là trúng độc hoa gloriosa superba, độc hoa từ từ ngấm vào khiến hắn đột nhiên hôn mê khi đủ liều, còn ngươi đã bị độc hoa trúc đào ngấm vào. Tên bác sĩ đó nói ngươi bệnh tim chỉ là đoán bừa.
Ta đã xem xét thời gian, dùng độc hợp lý nên anh em ngươi mới đồng loạt gục ngã"
Tobirama đặt tay lên bụng cười khổ.
"Ta phải hy sinh đứa con nhỏ bé của mình. Chỉ để anh em các người phải chôn cùng với nó"
Izuna lên tiếng, không phải chất vấn.
"Em hận bọn anh tới vậy sao?"
"Rất hận"
Chỉ hai chữ đủ xé nát tâm can hắn.
Căn biệt thự bốc cháy dữ dội.
Tobirama, Izuna và cả Madara chìm trong biển lửa.
Chỉ là Tobirama mãi mãi không nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài lên hai gương mặt khắc khổ.
Muốn ôm lấy Tobirama nhưng chưa kịp vươn tay người đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi