MadaTobi/ Quyết tâm không bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp trời, bỗng nhiên đổ cơn mưa.
Tobirama đứng trước cổng trụ sở Konoha.
Madara bước đến, đưa cho cậu chiếc ô.
Đám người trong trụ sở nhìn ra.
A thật lãng mạn.
Nhưng.
Madara quay sang nhìn Tobirama.
"Cầm lấy, tối nay ta đi nhậu với..."
Ừm chưa kịp bảo đi với ai. Madara đã bị thủy long quạt đuôi cuốn đi mất tiêu.
Tobirama cầm ô cau mày.
"Đi luôn đi đừng hòng về nữa"
...
Mùa xuân chim én đưa thoi.
Madara dẫn theo thê tử hắn là Tobirama đi mua sắm tết.

Mua mấy món trang trí nhà cửa, thực phẩm tết.
Tobirama tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu làm sushi.
Madara xách một núi đồ đạc đi qua quầy bán rượu sake.
"Tobirama mua cái này đi"
Tobirama nhìn hắn như bà mẹ muốn từ chối mua đồ chơi cho con.
"Được rồi, hai chai"
Madara xù lông nhím.
"Không được, 20 chai"
Tobirama cương quyết phản đối.
"Hai chai"
"20"
Madara mở sharingan.
Tobirama triệu hồi ra một con bạch hổ.
Madara giương ánh mắt khinh bỉ.
"Muốn đánh nhau chứ gì, có giỏi nhào vào"
Hắn không để ý Tobirama đã phi lôi thần thuật ra sau lưng mình.
"Thủy độn: thủy long liên đạn"

Trên đường về. Madara xách thêm hai chai sake.
Tự dặn lòng tết đến phải qua nhà Hashirama uống ké, bao nhiêu không đủ.
Nhưng mà không hiểu kiểu gì.
Cả họ lại kéo qua nhà hắn chúc tết.
Hại Madara không thể bước nữa bước ra khỏi nhà.
Trước cổng nhà Madara có treo một tấm biển lớn vừa tầm nhìn.
-----Nhà có thằng vợ dữ.
Vui lòng không cho ăn.
Không chọc giận nó. Nó quạu lên nó đánh gia chủ. Gia chủ đốt nhà bạn thì gia chủ không chịu trách nhiệm-----

Tobirama nhìn tấm biển mà giận bay màu.
"Madara, ngươi chán đi bằng hai chân rồi chứ gì"
Uchiha gia lại hứng trọn một trận thủy long liên đạn.
Cả tộc được tắm trong cơn mưa phẫn nộ của mùa xuân.
.

..
Hôm ấy.
Họ phải dọn sang nhà Senju ở ké.
Madara được dịp uống sake thỏa thích, hắn đặc biệt hôn má Tobirama một cái cảm ơn. Vì đã phá nhà.
Tobirama đỏ mặt đạp hắn ra.
Cậu quay lưng bỏ đi.
"Không được uống nhiều"
Ờ thì không uống nhiều.
Mà là uống rất nhiều.
Hashirama và Madara say khướt, nằm ngủ la liệt.
Tobirama thái dương đen như nhọ nồi.
Tặng Madara một đạp vào mặt.
"Chán sống rồi hả tên khốn"
Nói thế nhưng cậu vẫn phải vác hắn về phòng.
...
Một lần nữa.
Vào ngày sinh nhật Tobirama.
Madara học nấu ăn.
Trời đất ơi chuyện lạ có thiệt.
Madara học nấu ăn để nấu cho Tobirama.

Tobirama vừa đi làm về.
Trông bếp bay ra mùi thức ăn thơm nức mũi.
Cậu đi vào bếp.
Thấy trên bàn bày rất nhiều món và cái bánh kem khá là xấu :>
Trên mặt Madara còn dính bột mì.
Tobirama đưa tay lau mặt cho hắn. Còn cười rất dịu dàng.
Madara cảm nhận ấm áp chưa được bao lâu thì.
Cái rèm che cái căn bếp chén bát lộn xộn, bột mình lung tung.
Cái xoa dịu dàng của Tobirama biến thành cái đấm trời giáng.
Madara chảy máu khóe môi.
Hắn chịu hết nổi rồi.
Tức nước vỡ bờ, hắn muốn vùng lên như chị Dậu.
"Ngươi đánh đủ chưa, chưa đủ thì đánh luôn ta cho chết đi cho vừa lòng ngươi. Hở chút là đánh ta, ta làm sai thì không nói, chỉ muốn chúc mừng sinh nhật ngươi, ngươi cũng đánh. Được rồi, nếu ghét ta thì cứ đánh đi, đánh chết cũng được"

Tobirama rụt tay lại, có một chút bối rối chạm vào môi em rồi.
Cậu run run ôm lấy hắn.
"Xin lỗi"
Madara gắt lên
"Xin lỗi cái con khỉ, ngươi ghét ta lắm mà"
"Có ghét đâu, đánh yêu mà"
"Đánh yêu mà sưng lên như cái bánh bao rồi nè"
Tobirama vẫn vùi mặt vào ngực Madara. Đưa tay xoa má hắn, chỗ bị đánh.
Madara mềm lòng, ôm lấy cậu.
"Nè, sao cứ đánh anh vậy? Em không thương anh sao? Anh làm vậy để em đừng đánh anh nữa mà em cứ đánh"
Tobirama phì cười.
"Tại ghét anh"
Madara ngu mặt ra. Cảm thấy lòng dạ con thụ thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi