MadaTobi/ Khép cửa tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobirama"
Giọng bà quản gia già khàn đặc, trầm thấp gọi tên cậu người hầu mới đến.
Tobirama xách giỏ hoa hồng đỏ và cúc trắng đứng lên.
Nó dùng để làm trà cho phu nhân.

"Cháu đây"
Cậu trả lời, đi đến chỗ bà quản gia.
Bà ấy vẫy tay, gọi cậu đi theo.
"Đại thiếu gia sắp dậy rồi, cậu mang hoa vào bếp rồi chuẩn bị cho cậu ta đi"

"Vâng, cháu biết rồi"
...
Tobirama từ năm tám tuổi đã được đưa đến dinh thư của nhà Uchiha. Nói là dinh thự nhưng nó nguy nga như một lâu đài.
Cậu được giao đủ việc từ bé đến lớn.
Chỉ vì một lần sơ suất, làm tiểu thiếu gia của nhà họ bị thương.
Dù được cậu thiếu gia kia che chở nhưng vẫn không thể giúp cậu thoát khỏi sự thù ghét của Uchiha Madara - đại thiếu gia nhà Uchiha.
...
Tobirama đặt giỏ hoa lên bàn trong phòng bếp.
"Cô Mako, làm ơn giúp cháu"

Một người phụ nữ cười dịu dàng nhìn cậu qua cửa kính.
"Cô hiểu rồi, ta sẽ pha trà, cháu cứ lo việc của mình đi"

Tobirama gật đầu lễ phép, lui ra ngoài.
...
Cậu hít một hơi dài trước khi gõ cửa vào phòng cậu chủ.
"Tôi xin phép"

Tiếng mở cửa có vẻ không làm ảnh hưởng đến trong phòng.
Tobirama mở cửa vào trong.
Lại đúng lúc bắt gặp, Madara đang quấn quýt bên một người phụ nữ, cả hai đang làm chuyện không thể diễn tả nổi.

"Tôi xin lỗi"
Tobirama đóng sầm cửa.
Mặt và vành tai đỏ bừng. Cậu nhìn thấy nữa phần thân thể của cả hai.
Vừa ngượng vừa xấu hổ.
Mới sáng sớm mà đã...

'Cạch'
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình hoàn hồn.
Cô gái bên trong phòng tức giận bước ra, cô ta thấy Tobirama liền không nói không rằng.
Tát cậu một cái vang khắp hành lang.

"Thằng khốn, mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao"

Tobirama rưng rưng nước mắt.
Ả ta kéo áo lại rồi giậm chân bỏ đi.
Trong miệng còn thầm chửi rủa.

"Tobirama"
Tiếng gọi bên trong phòng khiến cậu mệt mỏi.
Tobirama lấy tay áo quẹt nước mắt.
"Vâng"
Cậu đẩy chiếc xe mang nước rửa mặt vào phòng.
...
Madara ngồi trên giường, chỉ khoác áo choàng tắm và không cột nó lại cẩn thận.
Hắn nhìn vết đỏ ửng trên mặt Tobirama, mi tâm nhíu lại.
Madara nằm vật xuống giường.
Tobirama đi về phía tủ, lấy một bộ quần áo treo vào phòng tắm.
"Tôi chuẩn bị nước tắm xong rồi"

Hắn ngồi dậy, xoay qua mép giường.
Tobirama lấy khăn, nhúng nước ấm lau mặt cho hắn.
Cậu lau qua trán, hắn đột nhiên xoa vết thương trên mặt cậu.
Tobirama giật mình, lùi về sau.
Nước đổ khắp sàn.
Madara lại không nổi giận.
Hắn nhìn lòng bàn tay.
Cảm giác mịn màng của làn da người trước mặt thật khó tả.
Hắn muốn nhiều hơn là một cái chạm.
Madara cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"Khóa cửa"

Hắn gọi đến công ty bảo hôm nay không đến.
Tobirama run run khóa cửa.
Cậu nghĩ mình sắp ăn đòn nát thân rồi.

"Tôi, tôi khóa xong rồi cậu chủ"

Madara ra hiệu cho cậu đi đến.
"Đến đây"

Tobirama chầm chậm bước đến, quỳ xuống.
Madara gác chân lên vai cậu.
Tobirama hoảng hốt, mặt đỏ ửng.
Cậu nhắm mắt lại, cơ thể run lên bần bật. Có thể nhìn rõ cậu đang run mạnh. Vai áo bị run liên tục.
Madara hết sức hài lòng.
"Ngậm lấy"
...
Tobirama vẫn im lặng, làm hắn có phần không vui.

"Nhanh"
...
Tobirama ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi, tha cho tôi"

Madara híp mắt, là đang quyến rũ hắn sao?
"Dám phá đám ta, giờ còn làm ướt phòng. Muốn tha. Tuyệt đối không"

Hắn ấn đầu Tobirama vào giữa hai chân mình.
Ngửa đầu ra sau cảm nhận khoái cảm được hầu hạ.
Tobirama đau, mắt cậu mở trừng trừng, khóe miệng rỉ máu.
Cảm giác bị cái thứ kia đâm thẳng vào cổ họng đau đớn, buồn nôn.

Madara liên tục nâng hạ đỉnh đầu cậu.
Tiếng hắn rên nhẹ trầm thấp, thỏa mãn.
...
Sau khi bắn hết vào trong.
Madara rút ra, hắn thấy thật tuyệt nhưng kĩ thuật của Tobirama đúng là rất tệ (có làm bao giờ đâu mà tốt 😃?)
Tobirama khóc rấm rứt, hơi thở nặng nhọc, nôn một ít ra sàn.
"Tôi..."
...
Madara không vui.
Hắn kéo cậu quăng lên giường.
Xé hết nút áo sơ mi và áo gile đen bên ngoài của Tobirama.
Hắn cuối xuống hôn lên lồng ngực phập phồng.
Tay mò xuống quần cậu, kéo khóa, mò tay vào trong quần lót.
Tobirama ra sức chống cự.
Cậu sợ lắm.

Tobirama dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh Madara ra khỏi cơ thể.
Cuối cùng đã đẩy được hắn ra.
Tobirama bò dậy.
"Tôi xin lỗi, cậu chủ, tôi xin lỗi"
Cậu muốn chạy ra ngoài.
Chạy vòng qua cái bàn trà, lẫn tránh Madara.
Hắn tối sầm mặt.
Mở tủ quần áo, lấy cái thắt lưng.
...
Tobirama chạy ra đến cửa.
Tay cố quơ loạn để mở cửa.
Madara từ phía sau túm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau, áp sát vào lưng cậu.
"Định chạy, chạy không thoát đâu"

Hắn quăng cậu xuống sàn.
Tay vung thắt lưng đánh tới tấp.
...
Bên ngoài phòng, người hầu kinh sợ mà không ai dám giúp hay gọi người cứu.
Để Madara biết được chắc chắn chết rất thê thảm.
...
Tobirama nằm trên sàn.
Toàn thân thương tích, máu văng khắp nơi, hơi thở vô cùng yếu ớt như chỉ cần Madara đánh thêm một đòn nữa là cậu chết thật.
Áo sơ mi trắng rách tả tơi, quần đã về với đất mẹ rồi.

Madara từ phía sau túm lấy hông cậu.
Không ngừng đưa đẩy.
Tobirama thở hỗn hễn, bám tay lên sàn lạnh lẽo.
Hắn chơi đùa với cậu từ sáng sớm đến chạng vạng tối.
Toàn thân Tobirama như bị đập nát hoàn toàn.
Cố lê lết tấm thân như cánh hoa bị giẫm đạp không thương tiếc, dập nát ra ngoài.
...
Madara từ phòng tắm bước ra.
Thấy cậu cố đứng dậy.
Hắn bước đến bế cậu lên.

Tobirama sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu.
"Tôi xin lỗi, cậu chủ, làm ơn cho tôi xuống"
Madara làm như hắn không nghe thấy.
Bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Đặt cậu vào bồn nước lạnh lẽo.
Hắn cũng bước vào theo.
Tobirama co người lại, cậu sợ.
Madara vòng tay ôm cậu vào lòng.

Lại một đêm dài trôi qua.
...
Sau hôm đó.
Tobirama xin nghỉ.
Phu nhân rất hiền lành, đã hỏi cậu định đi đâu. Ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Ngay cả cậu cũng không biết, nhưng chỉ cần rời khỏi cái nơi đau khổ này.
Cậu từ chối lòng tốt của bà rồi nghỉ việc.
...
Biết là Tobirama bị Madara cưỡng hiếp nhưng chỉ một mình cậu bị chỉ trích.
Madara lại quyền lực.
Ai cũng bảo cậu leo lên giường Madara nhưng không ai biết cậu đã chịu đựng những gì.

Tobirama được trả cho hai tháng lương và rời khỏi dinh thự nhà Uchiha.
Madara sau khi biết được cũng im lặng như chẳng hề quan tâm nhưng sau khi cậu đi, hắn không cách nào có hứng thú với chuyện ân ái với mấy cô người yêu qua đường nữa.

"Mẹ kiếp, đi tìm Tobirama về đây"
...
Tobirama chuyển đến vùng nông thôn xa xôi.
Đi làm công cho một nông trường.
Hằng ngày trôi qua cũng rất yên ổn.
Chỉ là mỗi đêm, nhớ lại trước kia ngày ngày bị lôi ra làm nhục liền không chịu nổi mà ôm đầu khóc suốt đêm.
...
Đầu mùa đông.
Gió lạnh thấu xương.
Tobirama trên đường đi kiểm tra nông trại về.
Đi qua một con hẻm nhỏ liền bị kéo vào trong.
Cậu hoảng hốt nhìn người đối diện.
Madara cau mày nhìn cậu.
"Giỏi"

Tobirama run rẩy, nhớ đến những lần bị hành hung, những lời chỉ trích ác ý nhắm về phía mình lại vô cùng hoảng sợ.
"Ngài Madara, làm ơn buông tay, làm ơn, tôi..."

Tobirama còn chưa kịp nói thêm đã bị Madara thúc đầu gối vào bụng.
Hắn túm tóc cậu kéo lên.
"Ai cho phép mày trốn"
Hắn gạt điếu thuốc đã cháy quá nữa.
Chăm mạnh nó vào bả vai cậu.
Tobirama hét lên đau đớn.
Madara kéo cậu ra khỏi con hẻm.
Lên xe và chạy thẳng đến một cánh rừng.
...
Tobirama dĩ nhiên không tránh khỏi việc bị Madara chà đạp tàn nhẫn.
Hắn hành cậu từ trên xe, lôi xuống xe, nằm giữa đất lạnh.
Xong việc hắn kéo khóa quần, đứng tựa vào xe hút thuốc.
Tobirama nằm trơ trọi trên đất, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, môi mím chặt.

Tiếng bước chân Madara đi đến gần.
"Oan ức lắm sao mà khóc? Ai cho ngươi trốn. Nghĩ một tiếng nghỉ việc là xong. Mẹ kiếp, ta yêu ngươi, ngươi lại chạy trốn"
Hắn túm tóc Tobirama kéo lên.
Môi cậu run run.
"Tôi...là được...cho nghỉ"

'Bốp'
Madara đánh cậu, một lần nữa, đánh Tobirama gãy chân.
Hắn kéo lê cậu lên xe.
Về nhà.
Rồi nhốt xuống tầng hầm.
...
Madara hôn lên môi cậu day dưa không rời.
"Được rồi, anh đi làm, em ở nhà phải ngoan"

Hắn bước ra khỏi hầm, đóng cửa.
Tobirama nhìn vào bóng tối.
Cậu đã ốm đi rất nhiều, như nến đặt trước gió nhưng cậu càng muốn chết Madara càng giữ cậu sống.
...
Một hôm, không biết ngày hay đêm.
Sau khi làm chuyện nên làm.
Tobirama mở miệng nói chuyênn với Madara.
"Anh có thật sự yêu tôi"

"Đương nhiên"
Madara hôn lên trán cậu.
Tobirama mỉm cười nhưng không thấy nét vui vẻ nào.
"Nếu yêu ta, sao đánh ta"
Môi cậu run run, nước mắt rơi lên chăn.
Madara ôm chặt cậu vào lòng.
"Tôi yêu nên mới vậy"
Tobirama không nói gì nữa.
Cậu biết cái mạng nhỏ này đã bị hắn nắm rồi.
Cảm giác sống không được chết không xong, còn đáng sợ hơn cả chết.

Tobirama đã hình thành cản giác sợ hãi từ lâu.
Một hôm bộc phát mạnh mẽ.
Nghe tiếng bước chân. Cậu nghĩ đến nhưng trận đòn "yêu" rách da rách thịt.
Cậu sợ.
Cậu cố bò đến bên tường, đập mạnh đầu vào tường, dù không còn ý thức nhưng vẫn đập liên tục.
Đến khi mất máu và có dấu hiệu nứt họp sọ mà ra đi.
...
Madara trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không nói gì.
Cho người đốt tầng hầm, bản thân ôm cơ thể Tobirama vào lòng.
"Em lại hư rồi, em muốn bỏ tôi, đừng mơ, tôi đến tìm em ngay"
...

Hắn yêu từ bao giờ.
Có thật hắn yêu.
Một tình yêu kinh tởm của hắn đã giết chết con chim nhại tự do.
"Giết con chim nhại là tội ác". (Trích "Giết con chim nhại")
***
Dạo này mị bị nghiện đọc sách nên ra truyện hơi bị lâu ơi là lâu, xin lỗi mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi