SasuTobi/ Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke bước ra cửa, mang giày. Sakura nói vọng ra.
"Anh không ăn tối?"
"Tôi không đói"
Sarada chạy ra ôm chân bố.
"Bố không yêu Mẹ với Sarada nữa sao?"
"Ta đi làm nhiệm vụ, còn không phải là vì Mẹ con con"
Cánh cửa vô tình khép lại. Sakura đau lòng, anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt.
Sasuke chạy đến công viên.
"Tobirama, xin lỗi, anh đến trễ?"
Tobirama quay lại nhìn, phả ra khói thuốc lá.
"Còn tưởng đổi ý yêu vợ, không thèm đến rồi chứ?"
Nụ cười khinh bỉ, nhàn nhạt phả khói thuốc vào mặt Sasuke.
Sasuke giật lấy điếu thuốc, hút một hơi, hôn Tobirama, truyền khói thuốc qua miệng anh.
Tobirama ho khan, đôi mắt đỏ hoe.
"Bị điên hả?"
"Còn không tranh thủ, trời sẽ sáng"
Sasuke áp Tobirama lên thân cây, hôn lên đôi môi nhợt nhạt.
Bắt đầu hành sự.
"Có tiếng bước chân"
Sasuke ôm Tobirama, nấp vào bụi cây gần đó.
Mấy ninja tuần đêm đi qua, họ còn cười nói vui vẻ.
Sasuke cố tình đẩy mạnh vào. Tobirama đau đến nghẹn ứ, sức lực yếu ớt đấm vào ngực Sasuke.
Mặt trời chiếu rọi qua tán lá, thân thể Tobirama dần biến mất. Sasuke lại xuất ra.
"Chặc, chắc phải nhờ Orochimaru rồi"
Vài tháng sau, Sasuke cứ biệt tích.
Đến lúc trở về, đã bị Naruto dần cho một trận.
"Cậu đã kết hôn với Sakura, cậu còn định như vậy đến khi nào?"
Sakura ánh mắt đau buồn nhìn Sasuke.
"Anh, kết hôn với em, là vì thương hại em sao?"
"Nghĩ nhiều rồi"
Tobirama trong hình dáng thiếu niên năm 14 tuổi, đứng sau căn nhà nhỏ, đã chứng kiến hết mọi chuyện.
"Là lỗi của em"
Tobirama chạy đi tìm Orochimaru.
Đang lúc nói chuyện, cánh cửa bị đánh vỡ tan.
Sakura đi vào trong.
"Tôi biết mà, quả nhiên anh ấy còn thương nhớ đến ngài, Tobirama"
"Xin lỗi, Sakura, tôi, tôi không kiềm chế được mình, làm cô tổn thương"
Sakura đau sót gục xuống. Tobirama quỳ xuống trước mặt cô.
"Tôi mang thai rồi nhưng tôi không muốn tiếp tục, tôi sẽ nhờ Orochimaru lấy nó ra, nuôi trong phòng thí nghiệm, từ giờ, nó là con của cô"
"Thật sao? Tôi có thể níu giữ trái tim Sasuke?"
"Ừm"
Sakura vui vẻ chuẩn bị đón thành viên mới.
Orochimaru lắc lắc cây hoa trống trên tay.
"Sasuke, đã biết?"
"Chưa, không cần biết"
Tobirama từ đó biến mất.
Sasuke đau lòng, ngày ngày bảo vệ đứa trẻ bên trong bể hóa chất.
Đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, mái tóc trắng, lại giống hệt Sasuke.
Khi em được 5 tháng tuổi, Sasuke ngồi xuống, ôm vai Sakura, Sarada vui vẻ đùa giỡn bên em trai.
Chỉ là, bên ngoài, một thiếu niên đau khổ rơi nước mắt. Con mình sinh ra, đến ôm cũng không thể. Cũng đúng, là do mình chọn.
Tobirama đã quên mất, bản thân cũng cần được yêu thương, hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại, chính là từ xa nhìn con khôn lớn.
Ngày tháng dần trôi, mưa tuyết rơi nặng hạt trên con đường rừng.
Một đứa trẻ mái tóc trắng, hai bên má có hai vệt đỏ bắt mắt, chạy trong tuyết va vào một người đàn ông mảnh mai.
"Con xin lỗi"
"Cháu có sao không?"
"Dạ không"
"Tốt quá"
Từ xa có tiếng một người đàn ông vang lên.
"Touka, con đâu rồi"
Tobirama ôm lấy đứa trẻ trước mặt.
Tốt quá, con đã lớn thế này rồi.
***
Dạo này văn phong của mị nhạt lắm phải không?
...
Hồi sáng mới bị té xe, trời ơi, tay chân trầy hết luôn T^T, máu chảy thành sông là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi