KawaTobi/ Biển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawarama là ngư dân trên con tàu biển, mỗi lần ra ngơi là rất lâu mới về, thậm chí mấy tháng mới về nhưng bù lại, anh có cậu người yêu nhỏ nhắn đáng yêu, lúc nào cũng quấn lấy anh.
Kawarama lại chuẩn bị ra khơi. Tobirama khóc lóc ầm ĩ.
"Không chịu, anh Kawarama, em muốn đi với anh"
Kawarama xoa đầu Tobirama, ôm cậu vào lòng.
"Tobirama, em phải nghe lời, biển ngoài kia rất lớn, rất đáng sợ, nó còn có thể làm em bị thương"
"Không biết, Tobirama không muốn nghe"
Tobirama bịt tai lại, lắc lắc đầu.
"Hơn nữa, nếu anh bỏ Tobirama thì sao?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó"
Tobirama ngước lên, đôi mắt long lanh.
"Anh hết thương em rồi"
"Nói bậy, haiz, một lần thôi đó"
"Dạ, em chuẩn bị ngay"
Ngày ra khơi, Butsuma vỗ vai Kawarama.
"Tobirama vẫn còn nhỏ, con trông chừng nó giúp ta"
"Cháu biết rồi"
Tobirama lần đầu được ra biển lâu đến mấy tháng, phấn khích nhìn xung quanh.
"Anh, khi nào mới thả lưới"
Một thanh niên có nước da ngâm, cao to, đẹp trai, xoa đầu Tobirama.
"Còn lâu lắm bé, chúng ta còn phải đi thêm một ngày"
"Dạ, anh là"
"Anh là Ray"
Kawarama kéo Tobirama đi.
'Coi kìa, ghen rồi'
Trên thuyền có khoảng tám người đàn ông. Lần đầu Tobirama thấy lo lắng như vậy, ai cũng to con hơn cậu.
Tối đến, Tobirama không dám ngủ, cứ lặng lẽ ngồi ở đầu tàu.
Một cột nước lớn xuất hiện, dọa cho Tobirama phát khiếp
"Anh Kawarama, ở phía trước có vòi rồng, lớn lắm"
Mọi người lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với biển lớn.
Sau một đêm vật vã, họ mệt rã rời.
'Cảm ơn nhóc nha, Tobirama'
"Dạ, em có làm gì đâu"
Kawarama ôm Tobirama vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.
"Anh mệt quá"
Tobirama đặt tay lên vòng tay to lớn đang ôm lấy mình.
"Vậy ngủ chút đi"
Mấy người còn lại dùng ánh mắt cá chết nhìn cặp đôi đang anh anh em em.
'Tao có nên đá tụi nó ra khỏi tàu?'
'Làm vậy thì ác quá'
'Mày nên trói nó lại cho nó khỏi bơi rồi hẵn đá'
Lạy hồn.
Cuối cùng cũng đến địa điểm thả lưới.
Lưới lớn được thả xuống biển. Tobirama chỉ tay xuống mặt biển.
"Anh, con cá mập mắc lưới"
Mọi người lại hì hục kéo lưới lên.
"Sao không đợi cá đến nhiều hãy kéo ạ?"
Kawarama mỉm cười.
"Ngốc, để lâu cá mập sẽ ăn hết cá con"
'Còn cắn mất lưới nữa'
Tobirama dùng đôi mắt hồn nhiên nhìn con cá.
"Mày hư nha"
Con dao vung lên, rồi chém xuống. Cảnh tượng dọa cho mọi người thất kinh hồn vía, cả Kawarama cũng vậy.
"Em, em làm gì vậy?"
Kawarama đặt tay lên vai Tobirama.
"Em làm cá"
Tobirama lấy tay, quẹt vết máu trên mặt.
"Nếu anh hư như nó(con cá mập tội nghiệp), đây chính là kết cục của anh"
"Dạ, dạ, anh không dám"
Tobirama tỉ mỉ làm thịt con cá. Trên tàu có một bữa no, không khí dần ấm trở lại.
Đêm nay, Kawarama giữ nhiệm vụ lái tàu. Đêm yên ắng đến mức nhàm chán nhưng đối với Kawarama thì không.
"Em, Tobirama, em làm gì mà giờ này không ngủ?"
Tobirama nhìn Kawarama, đôi mắt rưng rưng.
"Em, Tobirama đã mười lăm tuổi"
"Thì sao, trong mắt anh em vẫn là trẻ con"
Tobirama quỳ xuống, ôm lấy chân Kawarama, đôi mắt khát tình nhìn anh.
"Em lớn rồi, anh Kawarama, em lớn rồi"
"Ừ, ừ, em mau đứng lên đi"
Tobirama nhìn chằm chằm vào vật đang nhô lên giữa chân Kawarama.
"Em làm nó cương hả, em sẽ chịu trách nhiệm"
Tobirama hôn lên đũng quần, đưa lưỡi liếm một cái.
"Dừng lại, Tobirama, em muốn phóng hỏa hả?"
"Em đã luyện tập rất nhiều, vì anh"
Kawarama trầm mặc, nâng cằm cậu lên.
"Em tập với ai?"
"Cây kem đó"
Kawarama chỉ tưởng tượng thôi đã muốn trực tiếp mang con người ta làm thịt.
Tobirama đưa tay, ngón tay thon nhỏ, kéo quần Kawarama xuống.
Miệng nhỏ ngặm lấy thứ to lớn trước mắt. Hai khóe mắt đỏ hoe, ngấn nước. Kawarama cười khổ, xoa đầu Tobirama.
"Không nỗi, đừng ép mình"
Tobirama ấm ức, bắt đầu dùng lưỡi, kích thích anh, âm thanh nước nhóp nhép vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.
Kawarama bế Tobirama lên, hai chân cậu bấu vào lưng anh.
"Là lỗi của em, đừng trách anh"
Con tàu rung lắc dữa dội.
'Sóng lớn hả bây?'
'Biết chết liền'
'Sao lắc vậy? Đứa nào nữa đêm không ngủ đi quẩy vậy hả?'
'Trời ơi im coi, không ngủ được nè'
'Hay Kawarama đang ngắm vòi rồng'
'Tin tao đấm chúng mày một phát chết luôn không, nữa đêm ồn như cái chợ'
'Kệ, lắc cho dễ ngủ'
Con tàu rung đến tận sáng.
Tobirama nôn khan, bụng trương lên.
"Em, không, không chứa nỗi nữa"
"Là em muốn mà, anh sắp ra rồi, em không chịu nỗi, anh bắn vào đâu đây?"
"Đâu cũng được"
Kawarama lại xuất vào trong, Tobirama khó chịu, ững ngực đón nhận dòng nước đặc nóng ấm lại chảy vào trong.
Kawarama đặt Tobirama lên ghế, bản thân đi lau dọn sạch sẽ mấy cái chất lỏng ám mụi.
Sau ba tháng ra khơi, họ đã trở về.
Kawarama quỳ trước cửa nhà, trước mặt là cả gia tộc Senju đang hừng hực lửa.
"Con, biết sai rồi"
"Cậu định như thế nào với em tôi"
Hashirama nắm chặt cây kiếm tre đến mức gẫy đôi.
Tobirama ngây thơ hỏi Mẹ.
"Con có bầu rồi, có cưới luôn không?"
"Có bầu hả?"
"KAWARAMA"
Hôm ấy, cả gia tộc chơi đuổi bắt với Kawarama vui vẻ không hề quạu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi