AllTobi/ Tobirama không mang họ Senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama nằm ngủ trong vòng tay chú.
Tsukiyama đau lòng, nhìn ba đứa con còn lại.
"Hashirama, Kawarama, Itama, các con phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, hứa với Mẹ, đừng để bị thương, có được không?"
"Mẹ, bọn con biết rồi"
Tsukiyama nhìn Butsuma đầy uất hận.
"Chàng đã quên mất lời mình từng hứa. Điều cuối cùng, ta cầu xin chàng, như một ân huệ, đừng để con ta chết"
"Đương nhiên, Tobirama là thứ phế, ta không muốn giữ"
Chú của Tobirama giận dữ, nắm tay em gái.
"Tôi tuyệt đối không để Tobirama cho một người như cậu, còn ba đứa cháu của tôi, nếu có một vết thương nào, đừng trách tôi hỏi tội cậu"
Tobirama được mang đến tộc Hatake. B
"Từ giờ, họ của con là Hatake"
...
Tobirama vui vẻ chạy nhảy bên bờ suối, không may trượt chân, ngã lên khúc gỗ mục.
"Cứu...a...cứu"
Miếng gỗ gẫy đôi, Tobirama dần chìm xuống nước.
Một bàn tay đưa xuống, túm cậu lên.
Tobirama ho sặc sụa.
"Không sao chứ?"
"Cảm, cảm ơn, à chú là ai?"
"Tajima, không thể nói họ"
"Cháu họ Hatake"
Đứa trẻ vô tư mỉm cười, Tajima khó hiểu.
"Nhóc con, không được nói họ với người lạ"
"Có vấn đề gì đâu ạ, cháu tên Tobirama"
Hai đứa trẻ từ xa mặc chiến giáp chạy đến.
"Cha"
"Phụ thân"
Hai đứa nhìn Tobirama kì quặc, ánh mắt bị gương mặt ngây thơ thu hút.
"Cha, đây là ai?"
Izuna chạm tay vào Tobirama.
Đáng yêu quá, thật dễ thương.
"Em là Tobirama"
Tobirama nhìn vào bàn tay cầm cái bánh bao của Madara, chảy nước dãi.
Madara bất lực, không cưỡng nỗi cái sự đáng yêu.
"Đây, cho nhóc"
"Em cảm ơn"
Lại nhìn Tajima.
"Chú ơi, con nhím bự"
"Nói bậy"
Madara giận đỏ mặt, quát Tobirama.
"Anh quát em"
Rồi cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa khóc.
...
Bên kia, nhà Senju.
Hashirama ôm tấm ảnh của Mẹ và Tobirama vào lòng.
"Anh nhớ em lắm"
Kawarama và Itama ngày đêm luyện tập. Nhất định phải đủ mạnh, để bảo vệ Tobirama.
Hôm đấy, Butsuma mang các con ra chiến trường.
Tobirama được Madara làm một bức tường gió lửa bảo vệ.
"Em ở đây, tuyệt đối không được chạy ra ngoài"
"Ừm, Tobirama biết rồi"
Tobirama hôm nay lại đến tìm Cha con nhà Uchiha chơi, không ngờ lại ngay lúc chiến trường nổi trống.
Tobirama lần đầu được nhìn thấy chiến trường ngoài đời thưc.
Quá đáng sợ, một vết máu bắn lên kết giới bảo vệ, Tobirama sợ đến tái xanh mặt.
Sau khi an toàn trở về.
Tobirama thả chân vào hồ cá Koi.
"Mẹ ơi, hòa bình, có thể đến không ạ?"
...
Tobirama từ nhỏ được nhà ngoại bảo vệ, yêu chiều hết mực.
Lớn lên chỉ biết chút nhẫn thuật coi như phòng thân.
Tobirama cứ giữ trong lòng cái tư tưởng hòa bình.
Một lần, cậu lấy hết can đảm, chạy qua lãnh thổ tộc Senju.
Lén chạy đi hội ngộ với anh em.
Hashirama và Kawarama rất giống Cha, nước da ngâm, lại còn cao lớn. Itama da dẻ trắng hồng, lại cao gần bằng Tobirama.
Hashirama ôm em trai vào lòng.
"Em, sao em vào được đây? Em sống có tốt không?"
Lại nói, Tobirama bây giờ, càng lớn càng xinh đẹp.
Ba anh em muốn nhốt Tobirama lại, nuông chiều thay khoảng thời gian mình không ở bên nhau.
"Anh Hashirama, em biết chỉ có anh đủ khả năng làm chuyện này?"
"Chuyện gì?"
"Hòa bình, làm ơn, xin anh hãy dừng chiến tranh lại"
Trước khi về, Kawarama hôn lên môi Tobirama một cái.
"Em về cẩn thận"
Hashirama hôn lên trán cậu.
"Nhớ đến thăm anh"
Itama hôn lên má anh trai.
"Anh Tobirama, em sẽ đợi anh, anh phải chờ em đủ mạnh để bảo vệ anh"
"Ừ, em sẽ rất nhớ mọi người, mỗi ngày chỉ có thể lén nhìn thật không dễ chịu"
Tobirama rời đi. Họ như muốn nổ tung, đỏ mặt, nghĩ đến Tobirama mỗi ngày đều nhìn theo mình. A, chết mất thôi.
Nhưng đến một ngày, cái suy nghĩ về hòa bình chớm nở bị vỡ tan.
Hashirama cùng hai em trai đi giám sát biên giới giữa hai nhà Senju và Uchiha.
Lại vô tình bắt gặp, ba Cha con nhà Uchiha đang hôn Tobirama.
Cậu ngồi trên tảng đá, Madara đứng phía sau, hôn lên môi cậu. Izuna ngồi bên cạnh, hôn lên mu bàn tay. Tajima quỳ dưới chân, hôn lên bàn chân cậu.
Họ nhịn không được, lập tức chạy về nhà, nổi trống khiêu chiên trong đêm.
Izuna mang Tobirama đến nơi an toàn.
Tobirama từ xa, nhìn anh em mình đang đánh nhau một mất một còn với bạn mình.
Đôi mắt cậu ngấn nước.
"Có phải ta làm sai rồi không?"
Tobirama thật sự ngây thơ, không hiểu hôn là gì.
Lúc sáu mũi kiếm chĩa vào nhau.
Tobirama lao ra, sáu thanh katana ghim vào người.
Hashirama hoảng hốt, dùng Mộc độn giữ em trai không té xuống.
"Tobirama, em làm gì vậy?"
"Em muốn, muốn, hòa bình, muốn hòa bình, em nghĩ, em đã làm sai gì đó, nên các anh mới đánh nhau, em xin lỗi, em ngây thơ quá"
Madara nắm lấy bàn tay Tobirama.
"Không có, em không làm gì sai, là do bọn ta hiếu thắng"
Tobirama nôn ra một ngụm máu, mỉm cười như ánh mặt trời trong đêm tối.
"Vậy sao? Vậy là từ mai, sẽ được hòa bình phải không?"
Ánh sáng mặt trời lọt ra khỏi màn mây đen, chiếu rọi thẳng vào Tobirama. Dáng vẻ cậu giờ đây, cứ như một thiên sứ với đôi cánh đau khổ.
Tất cả là tại ai? Tại cái gì? Tại chuyện gì? Tại sao?
Lại để một đứa trẻ ngây thơ chịu nhiều bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi