HashiTobi/ Trung cổ: Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama bước đến Ngự hoa viên bị thái giám ngăn lại.
"Vương gia, người tuyệt đối không nên vào"
"Ta có chuyện gấp, cần tìm Hoàng huynh"
Tobirama vừa bước thêm mấy bước. Cảnh tượng trước mắt là Hashirama đang giữa ban ngày ban mặt, hoan ái cùng Madara.
Tobirama trở về phòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Bàn tay thon thả, sờ lên chiến giáp.
"Kinh thành sao, quá đáng sợ, quá đau lòng"
Hôm sau, Tobirama đến điện của Hashirama.
"Hoàng huynh, ta muốn xin huynh một chuyện"
"Em tự quyết đi, Madara bệnh rồi, anh phải đến đó"
"Tốt"
Tobirama mặc giáp, cưỡi ngựa, chạy về phía Bắc.
"Ta không giết được giặc thì nên bị giết"
Hashirama ngày đêm ôm ấp mỹ nhân, không thể phủ nhận năng lực hơn người.
Tobirama ở biên cương, máu thấm đẫm cơ thể.
...
Hashirama thả hồn vào trong gió, giờ đâu đâu cũng là hình ảnh của Tobirama.
Lệ phi nắm tay Hashirama.
"Bệ hạ, hôm nay không vui?"
"Không có gì"
Lúc này, bên ngoài tiếng reo hò nô nức.
"Bệ hạ, ngài, ngài Tobirama về rồi, Vương gia về rồi"
Hashirama chạy nhanh ra gặp em trai.
Tobirama đôi mắt lạnh lẽo, tay nắm lấy đầu của tên chủ soái, quăng xuống đất.
Hashirama chạy đến, vui mừng vỗ vai anh.
"Em về rồi, rất tốt, em có bị thương ở đâu không?"
Tobirama bước qua Hashirama, hướng về phía Thừa tướng.
"Ta mệt"
Thừa tướng khuôn mặt non nớt, đẹp trai siêu cấp, mặc lễ phục xanh dương.
"Ta đưa ngài về phòng"
Thừa tướng bế Tobirama lên.
Nội tâm Hashirama vừa đau vừa giận, vì cái gì lại không để ý đến ta.
Tobirama nằm trên giường, toàn thân băng bó, đang ngủ.
Thừa tướng bê chậu nước ra ngoài.
"Hoàng thượng, bây giờ Vương gia vừa ngủ, xin ngài về cho"
Hashirama bóp cằm Thừa tướng.
"Đó là em trai ta, không phải đồ của ngươi"
Thừa tướng chỉ mỉm cười đáp trả.
Hashirama vẫn tung cửa vào trong.
"Ra ngoài"
Toàn bộ đều lui ra.
Hashirama tiến lại gần giường.
"Tại sao né tránh ta?"
Tobirama mở mắt nhìn lên trần nhà.
Hashirama cau mày, siết chặc bàn tay đến rỉ máu.
"Hoàng thượng, bảo trọng Long thể"
Tobirama nhàn nhạt thả ra một câu lại nhắm mắt.
"Ta mệt rồi, mời bệ hạ lui ra"
"Em dám ra lệnh cho ta?"
Hashirama bị cơn giận cộng thêm thiếu vắng em trai mấy tháng trời. Quyết định liều một lần.
Hắn leo lên giường, cởi đai lưng, hoàng bào rũ xuống.
"Ngươi, Hashirama, xuống nhanh"
"Em muốn đoạt ngôi trẫm"
"Vậy thì sao?"
Tobirama đang bị thương, vết thương rất nghiêm trọng.
Hashirama không quan tâm, trực tiếp đẩy hông vào.
Tobirama đau đớn ngất đi.
Hashirama hôn lên gương mặt xinh đẹp.
"Vậy càng tốt"
Hắn cởi băng vết thương ra, liếm lên các vết thương dài còn rỉ máu, hôn lên lồng ngực phập phồng, ngậm lấy nhũ hoa vào trong miệng.
Âm thanh giao hợp càng lúc càng nhanh. Hashirama hôn lên đôi môi tái nhợt, nước bọt chảy ra, ướt cả một mảng.
Bên ngoài, cung nữ, thái giám càng nghe càng sợ.
'Ngài ấy đang làm với em trai ruột mình đó'
'Im lặng, muốn bị chém đầu'
Lại trở lại trên giường.
Tobirama bất tỉnh, hoàn toàn không cảm nhận hay biết gì.
Hashirama ôm Tobirama ngồi lên hạ thân mình, ngón tay thon dài moi móc mấy vết thương ra, máu chảy xuống ngực, bụng, hạ thân cuối cùng là nơi giao hợp.
Mùi máu tanh xộc lên, Hashirama càng phấn khích, hắn liếm mấy vệt máu.
"Ngon thật, sao từ trước đến giờ ta không nhận ra, em trai ta làm tình lại ngon như vậy"
Hắn cảm thấy chưa đủ, tay với lấy con dao găm trên đầu giường, rạch thêm trên người Tobirama vài vết thương.
Tobirama đau đớn tỉnh lại, cảm nhận hậu huyệt căng rách, đau đớn, mùi máu tanh nồng, đôi mắt mờ mịt nhìn Hashirama.
Hashirama nâng gương mặt mơ hồ của anh lên, nhìn ngắm một chút.
"Tuyệt, thật dâm đãng, em còn đẹp hơn bất kì ai"
Tobirama nhìn rõ Hashirama, tay càu cấu loạn xạ.
"Thả...ư...đau...súc sinh"
Hashirama hôn Tobirama, cắn lên môi dưới bật máu.
"Mắng hay lắm, tiếp tục đi"
Tobirama nuốt máu vào trong miệng, cảm giác buồn nôn xông lên cổ.
Hắn lật người anh lại, hạ thân xoay một vòng, xoáy sâu vào trong.
Hashirama ôm lấy tấm lưng trần đầy máu và mồ hôi hòa lẫn, tay đưa xuống, xoa nắn hạ thân Tobirama.
"Dừng...lạ quá...hư...dừng"
"Hửm?"
Hashirama biết là cái thứ gì.
"Cứ ra ở đây đi"
"Không được, không được"
Hashirama ác ý, ấn ngón tay lên quy đầu. Một dòng nước chảy ra, không phải tinh dịch, là nước tiểu.
Hắn trêu chọc anh.
"Bị làm đến mức này, em vẫn còn trinh nhỉ?"
Tobirama gục xuống giường, tay bấu vào nệm.
Hashirama mặc sức chơi đùa.
Tobirama lại ngất, Hashirama thỏa mãn rút hạ thân ra, tinh dịch màu đỏ đổ ra ào ạt. Hắn ấn ngón tay lên cái bụng trương phình của em trai.
Tobirama khó chịu 'ưm' một tiếng.
"Ngủ đi, ngày mai thức dậy, anh sẽ yêu em hơn"
...
Tobirama vừa tỉnh lại, chân bước loạn choạng, mặc đồ ngủ lại, khoác thêm áo choàng.
Xách kiếm chạy tới điện kim loan.
"Tobirama, em dậy rồi, đến đây, nhớ anh rồi"
Tobirama chỉ kiếm về phía Hashirama.
"Tên súc sinh, ngươi là kẻ không bằng cầm thú, ta là em trai ngươi, không phải phi tần của ngươi"
"Anh biết chứ, bởi vì em là em trai anh, nên sau này anh sẽ tốt với em hơn"
Thị vệ xung quanh đâm giáo vào lưng Tobirama, cho rằng anh cố ý hành thích.
"Các ngươi làm gì vậy hả?"
Hashirama ôm lấy Tobirama.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Tobirama, anh sai rồi, sau này, sau này anh chỉ có em thôi, có được không? Tỉnh lại đi"
...
Hashirama giữ thi thể của Tobirama trong cỗ quan tài băng, trong Băng điện vừa được xây dựng.
Lập chiếu, gửi hưu thư tới tất cả các tần phi, trong cung điện giờ đây im ắng, lạnh lẽo đến thương tâm.
Thừa tướng hỏi Hashirama.
"Hoàng thượng, vì sao lại xưng là Quả nhân rồi?"
"Vì Quả nhân cả đời cô độc, Tobirama cũng bỏ ta đi"
Hashirama ôm lấy thi thể Tobirama trong quan tài.
Giờ ta chỉ còn mình em như ta đã hứa.
***
Hơi vô lý nhưng mị thích.
Mấy cậu thích không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi