MadaTobi/ Trung cổ: Xích linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nghe nhạc vừa đọc nhé :)
...
Madara bước đến tửu lâu quen thuộc. Hôm nay đông hơn mọi khi, lý do là vì có đoàn hát kịch đến.
Madara chăm chú nhìn lên cao đài.
Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Mọi người xung quanh thì thầm.
'Người đó là con trai đó'
'Không phải chứ, đẹp vậy mà là con trai hả?'
Madara có chút hứng thú, nam cũng biến thành nữ hát kịch sao.
Họ bắt đầu biểu diễn đoạn kịch Điêu Thuyền - Lữ Bố.
Cậu nhóc đóng vai xinh đẹp đến mức các cô đào không ai sánh bằng.
Nét diễn chân thật, cảm động đến phát khóc.
Madara chăm chú nhìn bàn tay nâng lên rồi hạ xuống, lan hoa chỉ hoàn hảo, bước chân rất xinh đẹp như mỗi bước đều nở ra hoa.
Sau khi biểu diễn, Madara ra phía sau sân khấu, muốn "thuê" cậu bé kia một ngày.
"Cậu có thể trả cho tôi bao nhiêu?"
"Ngươi muốn bao nhiêu?"
"Tôi muốn năm mươi lượng bạc"
"Được"
Madara quăng tiền cho lão ta.
"Ta mang cậu ấy đi hai ngày"
Tobirama được sửa soạn chu đáo.
Madara kéo cậu đi.
"Tên"
"Tobirama"
Madara kéo Tobirama đi thay một bộ nữ phục.
"Ngài mang tôi đến để sỉ nhục tôi"
Tobirama cúi đầu, Madara mỉm cười gian xảo, kéo cậu đi.
Madara dẫn Tobirama ra trang viên, quăng cậu vào kho rơm khô.
Tobirama nhìn cái hành động, run rẩy.
"Tôi chỉ bán nghệ"
"Nhưng ta đã trả tiền, yên tâm, ta sẽ cưới em"
"Thật sao?"
Tobirama tin nó là thật, bởi trước đây trong đoàn kịch đã gả đi hai anh tiền bối. Lời này là thật hay giả.
Madara cởi y phục, nâng một chân của cậu lên.
"Tốt"
Madara đem Tobirama làm hai ngày liên tục. Cả cơ thể thiếu niên 17 tuổi bị nhào nát.
Đoàn hát kịch nhìn Tobirama mà hoảng sợ.
Toàn thân cậu run rẩy, hai bàn tay đều bị trầy xước, đầu ngón tay bị càu nát, vẫn còn rịnh máu. Hai bàn chân da thịt hỗn tạp trên mu bàn chân, đầu gối như quỳ trên đá sỏi, rách mất da. Gương mặt bị bầm tím. Toàn thân bị đánh đến mức sưng tấy. Hai chân không khép lại được, trên đùi, tinh dịch, máu chảy xuống không ngừng..
Chị Thúy Hoa ôm cậu vào lòng.
"Đoàn trưởng, sao ông lại đồng ý?"
"Thì, thì"
Nhưng bây giờ, Tobirama không thể diễn được nữa.
"Bán đi"
Ông chủ đoàn hát bán cậu vào lầu xanh.
Tobirama nhìn đoàn người xa dần, nhớ đến chị Hoa khóc nức nở, sụp đổ khi họ bán cậu, Tobirama biết đến lúc mình nên đi rồi.
Sau lưng toàn tiếng cười nhạo, chế giễu.
Tobirama vẫn không để ý gì. Chỉ tin tưởng Madara sẽ cưới mình mà ngu ngốc chờ đợi.
Cậu ở thanh lâu làm tạp dịch, mỗi ngày đều phải lau dọn những căn phòng buồn nôn.
Hôm đó khách đông, chưởng quầy bảo Tobirama đi bưng rượu.
Tobirama mang rượu lên đến phòng, lại nhìn thấy Madara bên trong, trong lòng còn có suy nghĩ ngu ngốc. Madara đến chuộc thân cho mình.
Lại bị tiếng cười bên trong làm sụp đổ.
'Ghê thật, Madara, cậu biến hoa đán thành người của mình luôn'
'Chắc cậu ngốc vẫn còn chờ đợi'
Madara nhấp chén rượu.
"Đời ta ghét nhất, khinh bỉ nhất chính là bọn ca kỉ, chỉ biết hát, hoa đán, gặp tiền cũng phải dang chân cho ta chơi đùa"
'Hay, haha, hay lắm'
'Không hổ là Madara'
'Vậy cậu định cưới người ta không đó?"
"Mang về làm nô tài rửa chân ta còn không thèm"
Tiếng cười vang lên không dứt, chiếm lấy đầu óc Tobirama.
"Nhưng nói thật, tên nhóc Tobirama đó đúng là ngoan, bị ta đánh mà không dám cãi một lời, bị chơi hai ngày liền vẫn còn sức bò về, coi bộ cũng đáng, lần đầu của nó"
Tobirama bưng khây rượu vào.
Madara sợ hãi. Sao vẫn còn ở đây.
"Em, sao em ở đây, Tobirama?"
"Tôi, bị đánh thê thảm, bị chơi đùa như một con điếm, bị ghét bỏ như súc vật, bị người ta lừa, bị người ta chơi đến dập nát toàn thân. Ông chủ bán tôi vào đây dọn dẹp, vì tôi không còn giá trị"
Từng câu từng từ, đều xuyên qua tim Madara. Cảm giác rất lạ xông lên trong tim.
Tobirama lại tiếp.
"Tôi nhìn thấy tiền bối được người ta rước về, cũng ảo tưởng rằng bản thân cũng vậy, vui vẻ chờ đợi. Bị người ta cười nhạo, bị ném trứng, ném rau vào người tôi cũng im lặng chịu đựng, vì tôi đang đợi. Còn suýt bị cưỡng hiếp, tôi cũng chạy ra ngoài, khóc một mình. Nếu để người ta biết được tôi mang thai, họ có dìm chết tôi không?"
Madara hoảng hốt nhìn Tobirama, ánh mắt làm tim cậu thắt lại.
"Không sao hết, tôi có thể tự nuôi con, tôi không cần ai chịu trách nhiệm. Vì tôi, cũng vì tiền mà mặc người ta chà đạp, sỉ nhục, mỗi ngày đều bị mấy cô ả xinh đẹp ở đây kiếm chuyện đánh đập. Nhưng. Tôi không sao"
Tobirama đặt khây rượu xuống, chạy ra ngoài.
Madara hoảng hốt đuổi theo, túm tay Tobirama lại.
"Đợi đã, em nghe anh giải thích đã"
"Được, giải thích đi. Mà, không sao, nếu ngài sợ đứa trẻ ảnh hưởng, tôi sẽ phá"
"Em nói cái gì?"
"Tôi sẽ phá thai"
Madara tát cậu ngã xuống đất.
"Em đừng mơ"
"Ngài làm được gì cho tôi, mà lại ép tôi nghe lời ngài"
Madara trong đêm, dẫn Tobirama chạy đi. Không biết đi đâu nhưng họ đi rất xa.
Ở trong một đào viên.
Madara dẫn Tobirama vào trong.
"Đây là đào viên của bà anh, Tobirama"
Madara quỳ xuống, ôm chân Tobirama.
"Xin em, anh sai rồi, chúng ta ở lại đây, có được không, anh không để em rời xa nữa đâu, được không, anh sẽ chăm chỉ, anh nhận ra, anh yêu em rồi"
Tobirama vẫn đứng như bức tượng.
Giữa đào viên thơ mộng lại thật thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi