Mang Tobirama trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butsuma chạy xuống tầng hầm.
Hashirama và Madara đang đứng bất động.
Một làn khói mù mịt bủa vây.
Ông chạy đến chỗ họ.
"Các con làm sao?"
Hashirama kinh hãi nhìn Butsuma.
"Cha, cha, Tobirama, đệ ấy..."
Butsuma nghe còn hoảng hơn.
"Tobirama làm sao?"
Madara chỉ về phía cuối hành lang.
"Tobirama, ở đó"
Butsuma chạy về phía Madara chỉ.
Tobirama đang nằm trên thanh xà ngang trên nóc hầm.
Cơ thể bê bết máu, máu chảy xuống sàn, khung cảnh vô cùng kinh dị.
Tobirama đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt.
"Phụ thân, cứu con"
Tobirama cổ bị lệch, treo ngược xuống.
Đôi mắt mở trừng trừng, máu từ khóe miệng chảy ngược lên trán.
"Phụ...thân...cứu..."
...
Trước lúc Butsuma chạy xuống.
Toàn cơ thể Tobirama đột nhiên bị rách nhiều chỗ, máu bắn tung tóe. Cậu nôn ra toàn màu đen.
Đôi mắt đỏ ngầu hoang dại.
Nhưng đột nhiên, như có thứ gì đó đánh Tobirama rất mạnh.
Cậu bị không khí đánh văng ra xa rồi đập Tobirama tới tấp. Cuối cùng là bị một lực đạo vô hình nào đó kéo pên xà ngang.
...
Tobirama tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm, dụi dụi mắt. Cậu nhìn xung quanh.
Xung quanh một mảng trắng xóa.
Đằng xa hình như có cánh cửa.
Tobirama chạy đến, mở cửa.
Cậu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phía trước là Trái đất.
"Chuyện gì đây?"
Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng Tobirama.
"Cậu đây rồi"
Tobirama giật mình, quay lại, nhìn vào cái bóng đen ngòm.
"Ngươi là ai?"
Nụ cười của tên kia trông thật kinh dị.
"Zetsu"
Hắn vừa nói xong liền hét lên.
"Mẹ, anh Hamura, Indra, những tế bào tàn độc nhất, hãy xâu xé tên ninja nhỏ bé này"
Hắn đạp Tobirama rơi xuống.
Thật lạ.
Ban đầu đây chỉ một vùng đất nhưng giờ là cả vực sâu.
Tobirama cố tìm chỗ để bám vào.
"Không có, chỗ quái nào đây?"
Ba làn khói đen chui vào cơ thể Tobirama. Cậu run lên rồi ngất mất.
...
Trong phòng bệnh.
Hashirama sờ lên trán em trai.
"Không sốt, sao em lại run vậy?"
Cơ thể Tobirama run lên bần bật.
Cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay chân trở nên lạnh toát.
Hashirama chạy ra ngoài.
"Cha ơi, cha, cha ơi"
Butsuma đang cùng mấy tộc khác bàn luận.
Nghe tiếng Hashirama gọi, thở dài.
"Chuyện gì?"
Hashirama thở hỗn hễn.
"Cha, Tobirama, cả người lạnh lắm"
Bọn họ chạy vào trong.
...
Butsuma sờ lên cổ Tobirama.
Ông trợn mắt kinh hãi.
"Tobirama, ngưng thở rồi"
Xung quanh im bặt.
Chỉ còn nghe tiếng hơi thở dồn dập.
"Con không tin"
Hashirama hét lên.
"Con không tin, Tobirama không thể chết"
Một tộc trưởng nắm vai Hashirama đang kích động.
"Người đau khổ nhất chính là Butsuma. Người cha nào lại không đau khổ khi nhìn con mình ra đi khi chưa thấy nó trưởng thành"
Butsuma bỏ ra ngoài.
Tobirama quỳ xuống.
"Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại là Tobirama? Tại sao? Tại sao?"
...
Tộc Uchiha sau khi nghe tin liền chạy qua nhà Senju.
Izuna lao vào, túm lấy Hashirama.
"Nói dối, là nói dối đúng chứ?"
Hashirama im lặng không nói.
Cúi mặt.
Madara kéo Izuna ra.
"Bỏ đi Izuna. Chẳng ai muốn cả"
Madara hối hận.
Hashirama cũng hối hận.
Và cả Izuna.
Họ đều muốn nhìn thấy Tobirama cười nhưng giờ nó là điều gì đó rất hoang đường.
...
Tobirama nằm trên chiếc giường nhỏ. Mặt phủ khăn trắng.
Itama ôm lấy mẹ, khóc nức nở.
"Anh Tobirama còn chưa kịp thấy hòa bình"
Câu nói của một đứa trẻ làm cả tang lễ đông cứng.
Đúng, Tobirama còn chưa kịp nhìn thấy hiệp ước hòa bình. Chưa kịp nhìn thấy các làng cùng nhau sống.
Giờ họ đã đứng cùng nhau nhưng là trong tang lễ cậu.
...
Tối đêm đó.
Chỉ còn hai ninja đứng canh gác.
Một người nhìn lên bầu trời.
"Nè, trăng máu kìa"
Người kia chạy ra nhìn.
"Đúng thật, đỏ như máu luôn, lần đầu tôi thấy đó"
Một sợi tơ chakra giết chết hai người.
Một cái bóng đen từ phía mặt trăng bay xuống trước cửa phòng linh đường.
"Ra đây đi"
Bên trong vọng ra tiếng nói.
"Đợi đã"
10 phút sau.
Cánh cửa mở ra. Ánh trăng đỏ rực chiếu vào.
Đôi bàn chân trắng toát bước ra. Chiếc áo Otsutsuki gia phục bay bổng.
Là Tobirama nhưng trong bộ gia phục tộc Otsutsuki.
Bóng đen cười kinh dị.
"Chào mừng Tobirama về nhà"
Tobirama lạnh lùng bước qua hắn.
"Zetsu ngươi to gan lắm. Dám lợi dụng ta"
Không nghi ngờ gì nữa.
Người đang chiếm lấy cơ thể Tobirama là Hamura.
Zetsu cười run cả vai.
"Anh trai, là ta giúp anh"
Tobirama hừ lạnh, phi thân đi mất.
Trong ánh trăng chỉ thấy một thân ảnh đỏ rực, đôi mắt sẫm màu đang chạy về phía mặt trăng.
...
Zetsu chỉ cười nhìn về phía góc phòng.
Một đứa trẻ đang che miệng, ngồi nép vào bên đó.
Hắn cất giọng cứ như để cho đối phương nghe thấy.
"Ta định dùng Madara nhưng tên này có giá trị hơn, ta sẽ không để Tobirama chết. Hắn vẫn chưa chết, tạm thời cơ thể cứ cho anh Hamura trú"
Nói xong Zetsu cũng biến mất.
...
Itama lúc này mới dám thở.
Cậu sợ, rất sợ. Mồ hôi chảy thành dòng.
Tưởng chừng cũng bị giết rồi.
"Anh Tobirama. Chưa chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi