Mang Tobirama trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả hai gia tộc đình chiến.
Bởi ngay cả tộc Uchiha còn nhận thấy sự bất thường của Tobirama.
Madara và Izuna năn nỉ hết lời Tajima mới đông ý tạm đình chiến và mời tộc Senju đi câu cá.
(Nghe là biết mị điêu)
Hôm ấy rất nhộn nhịp, tạm bỏ qua những định kiến, gác kiếm xách cần câu cùng nhau câu cá.
Nhưng Tobirama lại không tham gia.
Cậu ngồi một góc cô đơn, ngã người  nhìn ngắm mây trôi.
Izuna định đến gần đã bị Hashirama ngăn lại.
Izuna phồng má.
"Chuyện gì vậy? Tôi muốn xem Tobirama thôi mà?"
Hashirama thở dài, chụp lấy chiếc lá vừa rụng.
"Cậu đến đó, nó giết cậu đấy"
Rồi quay lưng bỏ đi.
Anh em nhà Uchiha ngơ ngác.
Madara bảo em trai đi đến chỗ mọi người.
Hân đi đến bên cạnh Tobirama, đặt tay lên vai cậu.
"Nè..."
Tobirama cảm nhận bàn tay đặt vào vai. Rùng mình trợn tròn mắt.
Tobirama trở nên vô cùng hung hãng, vừa quay sang Madara.
Một đạo chakra mạnh mẽ biến nước thành mũi giáo, phóng về phía Madara.
Madara vội nhảy về sau.
Hắn không hiểu nổi sao Tobirama lại có lượng chakra kinh khủng đến vậy và cả sự đáng sợ bao trùm quanh cậu.
Butsuma thấy sự việc không ổn.
Ông lao vào bảo vệ Madara.
"Đủ rồi, Tobirama"
Nhưng đôi mắt Tobirama đã trở nên hoang dại.
Ánh mắt đỏ thẫm sắc bén ngày thường trở nên lạnh nhạt, sát khí tỏa ra hừng hực.
"Đừng chạm vào ta"
Thủy Long Đạn từ mặt suối ngoi lên, lao về phía đám người hai tộc đang câu cá. Nhưng rõ ràng Tobirama chưa hề bắt ấn.
Hashirama chạy đến, dùng Mộ Thụ trói Tobirama lại.
Cậu lao đến ôm em trai.
"Bình tĩnh, Tobirama. Bình tĩnh"
Tobirama vùng vẫy, cắn mạnh vào vai Hashirama.
Máu chảy xuống mặt suối, cả một vùng đỏ tươi, tanh nồng mùi máu.
Tobirama lúc này mới định thần lại. Cậu mở to đôi mắt, khóe miệng vẫn còn máu chảy xuống.
Hashirama gục vào lòng em trai.
"Tốt quá, Tobirama"
Tobirama không nói nên lời, nước mắt chỉ biết vô thức chảy xuống. Môi nhỏ run run, lấp bấp.
"Gia...gia...''
...
Butsuma và tộc nhân nhà Senju lần đầu tiên ngồi cùng bàn với tộc Uchiha nghiêm túc bàn luận.
Mấy ninja của hai gia tộc được phái làm một nhóm đi đến nhà chú của Tobirama. Cũng là em trai Butsuma.
Đám ninja trở về.
Gương mặt họ tái mét, tay run rẩy đưa một sấp giấy cho họ.
Bọn họ chạy ra ngoài, nôn như sắp chết.
Tajima cố hỏi chút gì đó.
"Các cậu bị làm sao?"
Nhưng cả đám chỉ vừa nôn vừa tràn nước mắt.
Sau đó cả đám ngất hết ngoài đường.
Butsuma và vài người phải ra kéo vào.
...
Dưới tầng hầm.
Phòng giam.
Tobirama mang đôi còng tay chuyên khóa chakra của nhẫn giả.
Cậu ngồi trên giường, đôi mắt ảm đạm, ngón tay xoa xoa.
Những kí ức không tốt đẹp ùa đến.
...
Mấy tháng trước.
Khi Tobirama vừa đến nhà chú mấy hôm.
Đêm đó cậu đang ngủ. Bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân rất đông, rất vội vã đi về phía phòng cậu.
Tobirama dụi mắt, ngồi dậy.
Cánh cửa mở ra. Một đám người túm lấy Tobirama mang đi.
Đến một đền thờ.
Chú cậu đang chờ bên trong.
Tobirama ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vùng vẫy.
Cậu vừa thoát ra đã dùng Thủy Trận Bích chặn đường. Bản thân tháo chạy.
Một làn khói đen đuổi theo, túm lấy Tobirama.
Chú cậu tặc lưỡi.
"Thằng nhóc này cũng dai thật"
Ông ta đích thân đi bắt Tobirama về.
Cậu bị trói giữa điện thờ.
Họ tiến hành một nghi thức kì quái nào đó. Cấy những tế bào lạ vào cơ thể Tobirama.
Muốn biến cậu thành cỗ máy chiến đấu vô cảm.
Bao nhiêu đau đớn Tobirama đều cảm nhận rõ ràng.
Đêm đến còn bị em họ muốn làm nhục.
Mỗi ngày trãi qua đều là ác mộng.
Khi những tế bào kia mất kiểm soát cậu sẽ trở nên vô cảm.
Vốn muốn điều khiển Tobirama nhưng giờ lại bị giết sạch.
Nội tạng rơi khắp đất, máu tắm đỏ cả ngọn đồi, thi thể không kẻ nào nguyên vẹn.
Tobirama như nhìn thấy bản thân cầm katana đứng giữa đống thi thể, đôi mắt vô hồn, nụ cười lạnh gáy nhìn về phía Tobirama - ngây thơ, bình thường.
"Aaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét vọng từ tầng hầm, xé tang không khí hỗn loạn phía trên.
Hashirama ôm cánh tay đau chạy xuống tầng hầm.
"Tobirama, em làm sao vậy?"
Madara cũng chạy xuống theo.
Vừa chạy gần đến họ đã khựng lại.
Tobirama phá dây xích và phòng giam.
Đôi mắt đỏ ngầu, khói bay mù mịt.
Tobirama cố khống chế bản thân.
"Gia huynh, Madara. A, chạy, mau lên, CHẠY"
Phía trên nhà.
Butsuma nhìn vào tờ giấy, gương mặt tái lại.
"Đây?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi