Mang Tobirama trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi, tuyết rơi thật lạnh.
Tobirama không mặc áo khoác, đứng luyện tập giữa ngày mưa tuyết lạnh lẽo nhưng gương mặt không chút biến sắc.
Hashirama choàng áo ấm, đôi chân nhỏ bước nặng nề trên nền tuyết, tay cầm áo lông thú.
"Tobirama, nghỉ chút đi, mau khoác vào trời lạnh lắm"
Tobirama chỉ lạnh nhạt trả lời.
"Đệ không lạnh"
Rồi phi thân đi mất.
Hashirama rưng rưng nước mắt. Cậu quỳ xuống nền tuyết, vùi mặt vào áo lông thú khóc nức nở.
Tsukiyama từ trong nhà chạy ra, ôm còn trai vào lòng.
"Hashirama, con làm sao vậy? Mau nín đi con"
Hashirama vẫn khóc lớn.
"Trả Tobirama lại đây, mau trả Tobirama lại cho con, trả đây, Tobirama  trả lại cho con"
Butsuma đứng trong nhà nhìn ra, ánh mắt đau khổ xen lẫn cảm giác tội lỗi.
Tsukiyama nhìn ông căm phẫn.
...
Chuyện là vài tháng trước, khi trời sắp sang thu.
Tobirama được gửi đến nhà của người họ hàng, để được luyện tập với anh trai của Cha.
Ở đó, sau khi gần kết thúc khóa luyện tập. Mấy người đàn ông lực lưỡng đã khống chế Tobirama, khắc lên mặt cậu ba vết vẽ kéo dài, hằng sâu lên gương mặt. Cậu vùng vẫy đau đớn.
Tobirama sau thời gian bị đóng khuôn tâm lý đã trở nên chai lì và gập khuôn.
...
Tối đó.
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Tobirama vẫn chưa về.
Butsuma còn định cùng vài tộc nhân đi tìm cậu.
Vừa mở cửa, Tobirama đã bước vào nhà. Cơ thể toàn máu, mặt không biến sắc.
"Con về rồi"
Tsukiyama bước ra ngoài. Các anh em của cậu cũng chạy ra.
"Tobirama con đã đi đâu"
Bà che miệng hốt hoảng.
Toàn thân Tobirama toàn máu, bên ngoài cửa là mấy thi thể của ninja tộc khác.
Itama vô tư ôm anh trai.
"Mừng anh đã về"
Hashirama kinh hãi, lại đau khổ quỳ xuống.
Tobirama gượng gạo mới nở được một nụ cười.
"Itama ngoan lắm"
Cậu bước vào bồn tắm.
...
Hashirama chui ra khỏi chăn, đi đến bên Tobirama.
Cả bốn anh em ngủ chung một phòng. Tobirama nằm cạnh Hashirama. Kawarama nằm cạnh Itama.
Hashirama đưa tay, chạm lên mấy vết sẹo trên mặt Tobirama, không nén nổi đau khổ.
"Em đã chịu bao nhiêu đau khổ"
Cậu hôn lên má em trai.
Tobirama xoay sang một bên, mở mắt, cố gắng để cười nhưng nó thật khó.
Hashirama cũng không thể ngủ.
Cả hai cứ vậy mà thức đến sáng.
...
Trên chiến trường.
Chạm mặt với anh em nhà Uchiha.
Izuna nhìn Tobirama, thật lạ, cậu bạn nhỏ kéo tay Madara.
"Anh ơi, Tobirama có gì lạ lắm"
Madara không quan tâm lắm.
"Kệ hắn, có gì lạ"
Madara với Hashirama lén chào hỏi nhau.
Cả hai tộc lao vào đấm nhau.
Madara đang đánh với Kawarama có vẻ đang chiến ưu thế.
Tobirama lao vào ngăn kiếm. Không bao lâu sau chiến trường ngưng nhịp trống.
Trên giáp Tobirama rất nhiều nhẫn cụ. Đôi mắt cậu sắc lạnh.
Cả Tobirama và Madara đều đang kề kiếm vào cổ nhau.
Chỉ đợi một người nhanh tay động thủ liền mất mạng.
Sau lưng Madara xuất hiện một thủy phân thân.
Tiêu rồi.
Butsuma đột nhiên cầm lấy lưỡi kiếm Tobirama.
"Đủ rồi"
Cậu lùi về sau.
"Trận này coi như hòa"
Madara cau mày, túm lấy Tobirama, ghé sát tai cậu.
"Tối nay đến bờ suối, bọn ta có chuyện"
...
Tối đó.
Tobirama đúng hẹn đến bờ suối chia cắt hai gia tộc.
Nhìn anh em Madara đang nói chuyện với gia huynh nhà mình.
Tobirama vừa quay người bỏ đi liền nghe tiếng gọi.
"Tobirama"
Izuna vui vẻ đến nắm tay cậu. Lại bị Tobirama hất tay ra.
Izuna rưng rưng nước mắt.
"Tobirama, cậu làm sao vậy?"
Madara thấy em trai bị bắt nạt, không vui.
"Ngươi làm gì đó"
Tobirama chỉ giương ánh mắt sắc lạnh nhìn cả ba người.
"Gọi ta có việc gì?"
Hashirama gãi đầu.
"À thật ra là..."
Madara cắt lời.
"Ngươi bị quỷ nhập à?"
Tobirama quay lưng đi.
"Tất cả là vì lợi ích gia tộc"
Rồi bỏ đi.
Izuna lúc này mới bật khóc.
Cả bốn người cũng được tính là bạn bè.
Nhưng đột nhiên Tobirama hoàn toàn thay đổi.
Bình thường nếu Hashirama trốn đi gặp anh em Madara sẽ bị Tobirama mắng cho một trận.
Cậu cũng chưa bao giờ nặng tay với Izuna. Càng không có ý định giết Madara.
Nhưng rốt cuộc cậu đã học được cái gì mà lại trở nên như vậy?
Hashirama buồn bã ngồi xuống đất.
"Tobirama, em bị làm sao?"
Madara bực rồi, hắn đuổi theo Tobirama.
...
"Đứng lại"
Madara hét lên, hắn chạy đến phía trước. Một con thác lớn, nước đổ ầm ầm.
Tobirama đang bó gối, run rẩy, sợ hãi trốn trong gốc cây gần đó. Giống như đã gặp cái gì đó đáng sợ.
Madara lần đầu thấy Tobirama như vậy, không khỏi ngạc nhiên và có chút tò mò.
Hắn chạy về phía Tobirama.
"Ngươi làm sao?"
Giờ nhìn rõ thì Tobirama đang muốn khóc.
Madara ngồi xuống trước mặt cậu.
"Ngươi...? Làm sao?"
Tobirama không nói gì, chỉ run sợ.
Hắn ôm cậu vào lòng, hai đứa trẻ ôm lấy nhau.
Madara buông bỏ lớp vỏ cứng rắn ngày thường.
"Đừng sợ, ta ở đây"
Cảnh này vừa hay lại bị Hashirama với Izuna nhìn thấy.
Thật rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi