Có hẹn với vườn hoa màu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ năm mùa hè ở Akita.
...
Chiếc xe buýt chạy theo con đường quen thuộc và dừng lại tại một trạm xe ở một cánh đồng rộng lớn.
Tobirama mang cái giỏ dã ngoại đựng đồ ăn trưa và nước, trái cây.
...
"Nóng quá"
Cậu vẫy cái áo, gương mặt cau có vì cái thời tiết nóng bức.
Đi một đoạn không xa là đến khu vườn nhỏ của cậu.
Nói nhỏ thế thôi chưa nó rộng tầm 10.000 mét vuông.
Cậu mua mảnh đất nhỏ này để trồng hoa.
Tobiarama trồng rất nhiều hoa. Cả một khu vực toàn mùi hoa.
Cậu chạm vào một bông hướng dương nở lớn.
Các cánh vàng óng, mềm mại.
"Rồi, làm việc thôi"
Tobirama bắt đầu thu hoạch hoa, ủ phân hữu cơ và bắt sâu cho từng cây một.
...
14 giờ.
Chiếc xe bán tải đến vườn của cậu, thu mua số hoa kia về để sản xuất xà phòng và làm mứt hoa hồng.

15 giờ.
Mọi việc gần như đã xong hết.
Tobirama tháo đôi găng tay lấm lem bùn đất, rửa tay rồi ngồi xuống tấm bạt trải bên trong vườn hoa.
Cậu lau mồ hôi, nhìn ngắm hoàng hôn.
Tobirama mở cái bình giữ nhiệt, hơi nước nóng bay ra ngoài.
Cậu pha một ly trà hoa, ăn bữa trưa quá muộn. Tận hưởng chiều hoàng hôn yên bình.
...
Không gian yên ắng lạ thường.
Tobirama nhìn vào tán cây anh đào ngoài rìa của vườn, những tán lá xum xêu, gió lay tán lá.
Cậu nhớ khi cậu mười tuổi.
...
Năm đó, mảnh đất này chỉ có trơ trọi cây hoa anh đào kia.
Có một cậu bé dáng người khá tinh nghịch.
Tobirama không nhớ rõ mặt.
Cậu bé kia ngồi lên gốc cây anh đào.
"Tôi muốn trồng một vườn hoa ở đây, lớn thật lớn, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng"
Tobirama nghiên đầu nhìn cậu bé kia.
"Sao lại là tôi"
Cậu bé kia cười tinh nghịch
"Vì cậu đáng yêu, chúng ta làm bạn nha, tôi sẽ xem cây hoa anh đào này là kí hiệu, sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nha".
...
"Thế mà giờ còn có mình tôi"
Tobirama nhìn mặt trời dần lặn xuống.
"Tôi không nhớ mặt cậu nữa. Cậu là ai vậy? Tên gì? Ở đâu? Làm sao để tôi gặp được cậu?"
Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Tobirama.
Theo cậu về đến nhà.
...
"Con về rồi"
Tsukiyama bê đĩa tempura lên bàn ăn.
"Mừng con đã về. Mau tắm rồi ăn cơm nào"
Tobirama đặt cái giỏ xuống.
"Con ăn trưa trễ, đã no rồi"
...
Đêm đấy Tobirama cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi.
Cái hình bóng ấy cứ lẫn quẫn trong đầu cậu khiến cậu trằn trọc mãi đến nữa đêm.
Tobirama như nhớ lại cái gì đó.
Dưới gốc hoa anh đào 10 năm trước.
"Tôi chôn cuốn nhật kí của mình xuống, để mỗi lần viết vào rồi nhờ rễ cây chôn vùi nó. Một kỉ niệm mãi được lưu giữ trong cây"
Tobirama ngồi bật dậy.
Chạy ra khỏi nhà, lấy cái xe đạp của ông anh già.
Hashirama gọi với theo.
"Tobirama, em đi đâu vậy?"
Tobirama lớn tiếng đáp.
"Em đi đào kỉ niệm"
Hashirama ngớ người.
"Hít phấn hoa riết ngáo hả em?"
...
Dưới gốc cây anh đào.
Tobirama mặt đầy mồ hôi, hơi thở khô nóng.
Gốc cây bị xới tung lên.
"Ở đâu. Nó ở đâu"
Sau một lúc đào được khá sâu thì cái hộp thiết lộ ra một góc.
Tobirama ra sức đào cái hộp lên.
Mở ra, bên trong là một cuốn nhật kí với cái bìa da nâu cổ điển với họa tiết bản đồ và la bàn.
"Nhật kí? Của cậu ta sao?"
Cậu lật ra, ngồi bệt xuống gốc cây, mở cái đèn được lấp sẵn ở đó.
...
* Ngày 10 tháng 2 năm xxx
"Hôm nay Tobirama mừng sinh nhật 8 tuổi rồi. Tiếc quá. Tôi muốn đến tặng quà cho cậu nhưng mà cái chân chết tiệt này phản rồi"
* Ngày 3 tháng 3 năm xxx
"Tobirama, cậu càng lớn càng xinh đẹp, nói từ này với một người con trai thì nó không đúng nhưng với cậu thì nó rất hợp"
* Ngày 21 tháng 7 năm xxx
"Cô gái hôm nay hẹn hò với cậu là ai thế. Thật ghen tị quá đi"
"A, cậu chia tay rồi. Tôi biết mình khốn nạn nhưng tôi vui lắm"
* Ngày 14 tháng 5 năm xxx
"Đến hôm nay tôi mới biết cậu bị bệnh tim. Cậu vẫn ổn chứ?"
* Ngày 26 tháng 11 năm xxx
"Cậu hình như đã quên tôi mất rồi. Cũng đúng, tôi biến mất lâu thế mà. Hình như cậu đã giữ đúng lời hứa nhỉ. Vườn hoa của cậu đẹp lắm. Hè năm sau tôi được ra ngoài rồi. Để cậu thấy tôi tàn phế, cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
* Ngày 4 tháng 5 năm xxx
"Cậu ngã xuống rồi? Tôi đã hẹn hè đến gặp cậu mà. Mà kệ, tôi giúp được gì sẽ giúp. Nếu cả hai đều ngồi xe lăn chắc buồn cười lắm nhỉ. Tôi muốn nắm tay cậu, cùng ngồi ngắm hoa"
* Ngày 13 tháng 6 cùng năm.
"Tôi sẽ sống mãi trong cậu, Tobirama. Tôi sẽ là trái tim của cậu. Tôi yêu cậu. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn cậu qua ô cửa sổ. Rất đau khổ. Ai ngờ gặp lại, lại sắp sinh ly tử biệt. Tạm biệt, tôi yêu em"
                            Madara.
...
Những giọt nước mắt rơi lên trang nhật kí.
Tobirama cười đau xót.
"Phải rồi. Mình bị bệnh tim. Cậu ta là Madara. Trái tim này là của cậu"
Tobirama ôm ngực trái, quỳ trên đất, nước mắt rơi liên tục xuống nền đất.
Trái tim này muốn cậu không vướng bận mà sống tiếp, nó cố xóa đi hình bóng và kỉ niệm với Madara.
Thế mà cái lý trí vẫn níu giữ lại chút gì đó.
"Tôi...tôi...cũng rất thích cậu. Cậu đột nhiên biến mất. Tôi cứ tưởng. Hóa ra cậu giấu tôi. Sao lại che giấu tôi. Tôi ghét cậu"
Trái tim đập nhanh và mạnh hơn như đang đứng trước người yêu.
Hình bóng Madara mờ nhạt đứng phía trước, ôm Tobirama vào lòng.
"Không được khóc"
***
(mị ngoi lên chơi :> sống ẩn lâu quá buồn xĩu :< nhớ mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi