HashiTobi/ Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Văn phòng Hokage.
Hashirama nhìn cái đồng hồ.
Hắn thở dài mệt mỏi.
"Muốn về quá đi"
Trời đã tối mịt rồi mà hắn vẫn còn làm việc. Đúng là vất vả.
Nhìn mấy nhẫn giả khác ra về mà lòng đau như cắt.
"Chết tiệt"
Hashirama nằm dài lên bàn làm việc.
Hắn nhớ phu nhân ở nhà đang đợi hắn.
Nhưng.
Phu nhân là hắn tự nhận.
Họ không được ai biết, hay chấp nhận quan hệ vợ chồng.
Họ đều là nam.
...
Tobirama nhìn đồng hồ.
"Mười giờ rồi á. Hashirama làm cái vẹo gì mà lâu thế chưa về"
Anh khoác áo ngoài, tay cầm theo hai cái ô che mưa phùng bên ngoài.
"Lạ thật, rõ ràng hôm nay có nhiều sao lắm mà nhỉ? Trời còn đang đẹp tự nhiên lại mưa"
Anh đi đến trụ sở Konoha.
Nhưng thật lạ, khu vực tộc Senju bình thường rất náo nhiệt dù đêm hay ngày.
Nay lại vắng lặng lạ thường.
"Thôi kệ vậy, kéo tên ngốc đó về nhà trước đã"
...
Tobirama cứ thế vô tư đi đến trụ sở.
...
* Văn phòng Hokage.
"Hashirama"
Cái giọng đàn ông uy quyền, ánh mắt vừa đau khổ vừa tức giận.
Butsuma đấm lên mặt Hashirama thật mạnh.
Khóe môi hắn chảy máu không ngừng.

Hashirama bị các tộc nhân giữ lại.
Hắn không dám, cũng không muốn phản kháng, vì trước mặt là cha hắn.
Hắn không muốn tổn thương ông.
"Cha, ta đã làm gì?"
...
....
Butsuma túm lấy cổ áo Hashirama kéo lên.
"Ngươi là niềm tự hào của Senju. Vậy mà giờ lại cũng em trai mình làm ra những chuyện không thể chấp nhận"
Hashirama không kinh ngạc lắm, cứ như hắn đã lườn trước kết cục này.
Nhưng không nghĩ nó lại đến sớm vậy.
Hashirama nhìn Butsuma, không chút cảm giác có lỗi.
"Cha, bọn ta yêu nhau"
Butsuma còn tức giận hơn.
"Nếu ngươi yêu nam nhân khác ta cũng giận chút rồi bỏ qua. Còn kia là em trai ngươi. Ngày ngày cùng nhau làm ra đủ chuyện xấu hổ. Ngươi không thấy hổ thẹn với gia tộc sao?"
...
Hashirama muốn nói rõ lòng mình nhưng một câu một chữ của Butsuma làm hắn đông cứng.
Ông ấy đã biết? Bao lâu?
...
Tobirama đứng bên ngoài đã nghe tất cả. Cậu muốn xông vào lại bị tộc nhân mai phục bên ngoài đánh ngất lúc không cảnh giác.
***
"Ưm"
Tobirama lờ mờ mở mắt.
"Tối quá...đau quá"
'Leng keng'
Tiếng dây xích va vào nhau.
Mùi ẩm mốc lan khắp căn phòng.
Tiếng bước chân bước từng bước vào phòng.
Trong căn phòng vô cùng yên ắng như tách biệt với thế giới.
"Tỉnh rồi"
Tiếng nam nhân lạnh lẽo cất giọng.
Tobirama cảm nhận toàn thân đau nhức, mùi máu tanh từ chính bản thân tỏa ra.
Hơi thở nặng nhọc, cậu hướng về phía đôi giày trước mặt.
"Huynh ấy có ổn không?"

"Sao không tự lo cho bản thân đi. Nhìn ngài không giống bình thường chút nào. Nên tự lo cho bản thân trước đi"
...
Cái dây xích kia hút hết chakra của Tobirama.
Cậu giờ chỉ là một kẻ bình thường.
Không.
Là một tù nhân, một phạm nhân.
Ngày ngày bị đòn roi thừa sống thiếu chết.
...
Tobirama quỳ trên đất.
Thở từng hơi nặng nhọc. Dạ dày đau đớn thành từng cơn. Chân dường như đã mất cảm giác. Cơ thể gầy gò trông thật đáng thương.
Đã bao nhiêu ngày anh bị giam ở đây? Không rõ.
Đã bao nhiêu ngày anh bị đánh đập ở đây? Không rõ.
Chỉ biết mỗi ngày mong mỏi Hashirama đến.
Nhưng hắn thì ra sao không rõ. Lo thân chưa xong cứ lo cho người khác.
Ai bảo Tobirama yêu hắn đến mức bi lụy.
...
'Rầm'
Tiếng mở cửa vang trời vô cùng chát tai.
"Có người đến thăm"
Tobirama không thèm ngẩn mặt lên. Mà thật ra là chẳng còn tí sức nào để di chuyển dù chỉ một ngón tay.
...
"Tobirama"
Hashirama reo lên vui sướng.
"Ta đến rồi đây"
Hắn bê mâm cơm trên tay, đi vội đến chỗ Tobirama đang quỳ.
Tobirama nghe giọng người yêu, hạnh phúc rơi nước mắt.
Hashirama bỏ mâm cơm xuống, ôm lấy Tobirama vào lòng.
"Đệ chịu khổ rồi. Mau ăn chút gì đi. Ta mang cơm cho đệ"
...
Sau khi hắn đút cơm cho Tobirama xong.
Tình cảnh thật khó xử.
Nhìn anh như cái xác "sống". Hashirama đau lòng không nguôi.
Tobirama vẫn cúi mặt, dưới gương mặt khắc khổ hiện lên nụ cười chua chát, nước mắt lăn dài.
"Sao huynh không thả ta ra?"
Hashirama kinh ngạc.
"Đệ?"

"Ta làm sao?"

Tobirama đã thấy kì quái ngay từ lúc bị bắt giữ.
Hashirama đây là đến thăm "tù", hân đủ khả năng cứu anh ra.
Hắn ngồi xuống trước mặt Tobirama, ra hiệu cho kẻ kia ra ngoài, đóng cửa.
Hashirama nâng gương mặt Tobirama lên.
"Đúng, ta có thể cứu em. Nhưng ta không làm. Vì ta không muốn em ảnh hưởng đến vợ tương lai của ta. Nói sao nhỉ. Cô ấy là công chúa của làng Mưa. Hiểu cho ta, tất cả là vì Hỏa Quốc, vì Konoha"

"Ngụy biện"
Tobirama tức giận, rất giận nhưng là giận bản thân mình ngu ngốc.
Lại tin tưởng hắn đến mức tự nguyện sa vào cái bẫy.
Hắn không yêu cậu, chỉ xem cậu là thứ để trút hết mọi thứ lên rồi vứt.
...
Hashirama nhẹ nhàng rảo bước xa dần, hướng về phía cửa.
"Cơm canh lúc nãy... Ta đã giúp đệ ra đi nhẹ nhàng. Hiểu cho ta, ta cũng đã từng rất yêu đệ"
...
Đã từng.
Vậy có nghĩa là gì?
Đã từng là bao lâu?
Tobirama cúi mặt, hai tay bị kéo căng hết mức, anh đang thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Thất khứu bắt đầu xuất huyết.
"Khó chịu quá. Đau quá. Mắt ta. Cơ thể ta. Đau quá"
...
Hai người bên ngoài đánh chết tên canh cửa. Xông thẳng vào trong.
"Thầy Tobirama"
"Thầy ơi"

"Ai đó?"
...
Tobirama bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt.
Bên cạnh là Danzo và Kagami.
Tobirama yếu ớt nhìn xung quanh.
"Bìa rừng? Ta ở ngoài làng sao?"
Hai đứa học trò nắm tay Tobirama.
Kagami khóc nức nở.
"Thầy ơi cố lên, em nhất định sẽ cứu thầy"
Tobirama mỉm cười nhẹ nhõm, xoa đầu hai người.
"Không cần, chỉ cần được ngắm nhìn bầu trời này là đủ rồi. Cả đời của ta sống trong sự lừa dối, bi lụy. Vậy là đủ rồi. Ít nhất khoảnh khắc cuối cùng vẫn có hai đứa ở bên"
...
Khoảnh khắc trong làng reo hò đón dâu.
Ngoài làng lại có tiếng khóc thét đau xé trời xanh.
...
Hashirama lại luôn đeo lớp mặt nạ hoàn hảo nhất để hắn luôn trở thành kẻ trong sạch. Tiếp tục ung dung sống không vướng bận người hắn từng yêu.

Tobirama cuối cùng cũng có thể yên ổn nhắm mắt, ít nhất là thoát khỏi lao ngục tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi