MadaTobi/ Vây giữ (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara cứ giữ lấy Tobirama ở bên mình, ngày ngày nuôi nấng, che chở, âm thầm yêu thương cậu.
Báo nhỏ ngày nào hay hành hạ Madara đã lớn. Tuy mới 7 tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chính chắn.
Đây chính là điều Madara không thích ở cậu nhất.
Tobirama đã có thể tự chăm sóc bản thân, có thể ngủ một mình, còn có thể giúp Madara xử lý công việc, nói chung chính là, Tobirama không cần Madara nữa.
Giờ cơm tối.
Người hầu dọn cơm xong đi ra ngoài.
Tobirama ngồi một bên, đã không cần ngồi trong lòng Madara nữa.
Dáng vẻ khiến Madara bực tức.
Hắn đập đũa xuống bàn.
"Tobirama, ngươi đến đây"
Tobirama thấy khó hiểu nhưng cũng đi đến.
Madara vươn tay, kéo hông Tobirama sát lại mình.
"Ngồi xuống"
Tobirama bám lấy bả vai to lớn của hắn.
"Tôi, không, vậy khó ăn lắm"
Madara vùi mặt vào cái bụng nhỏ.
"Ngươi xem ngươi, trước đây cái gì cũng cần ta, giờ nói lớn là không cần, ta muốn ngươi phát điên, ngồi xuống đi"
Tobirama bất lực, phải ngồi vào lòng Madara.
Nhưng đúng là khó ăn thật, Madara toàn đút cho cậu, hắn chẳng ăn được gì.
"Ngài không ăn đi?"
Madara buông đũa, cuối xuống bên bả vai Tobirama, nhe răng nanh cắn vào vai cậu.
Hắn liếm môi dính đầy máu.
"Ta ăn no rồi"
Đôi tai báo nhỏ cụp xuống, ôm vai, hic hic mấy tiếng.
"Tự nhiên cắn người ta"
"Không, ta ăn tối"
Madara bế Tobirama đi ngủ.
Tobirama vẫn giữ cái thói quen lúc bé, phải nắm tóc Madara mới ngủ được nên dù muốn đi làm việc cỡ nào cũng không thể.
"Ranh con"
Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Madara chợt nhớ ra, bản thân là kẻ đã sát hại cả gia tộc của Tobirama.
"Liệu em có hận ta không?"
"Hận gì ạ?"
Tobirama đột nhiên hỏi, Madara giật mình.
"Không, ta. Tobirama nè"
Tobirama dụi mắt. Madara vươn tay, ôm cậu vào lòng.
"Nếu ta làm sai một chuyện kinh khủng, em tha thứ cho ta chứ"
Tobirama vẫn còn say ngủ, gật gật đầu.
"Ừm, sẽ tha thứ mà"
Hắn ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt.
"Đừng nuốt lời"
Madara có một người em trai, tên cậu là Izuna. Ngoài Tobirama, đây là người Madara yêu thương nhất.
Sáng sớm, Izuna đã kéo Tobirama ra ngoài.
"Anh ơi, bọn em đi chơi nha"
Hai đứa dẫn nhau ra ngoài chợ dạo, ở đây yêu quái tấp nập, đi đi lại lại.
Mấy yêu quái nhìn thấy Izuna với Tobirama, chào không ngừng miệng.
"Chào ngài Izuna, cậu Tobirama"
'Hai cậu đi dạo buổi sáng sao'
Izuna nhìn thấy gì đó, muốn kéo Tobirama đi nhưng đôi tai báo quả thực quá thính.
Tobirama nghe rõ tiếng Madara trong không khí. Cậu vừa quay tìm, phát hiện Madara đang ôm hai cô thỏ trắng đáng yêu trong trà quán.
Tobirama chạy về nhà, ngồi dưới gốc cây liễu đang đỏ hoa.
Izuna chạy đến, vỗ vai cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Tobirama ngồi bó gối, đôi tay báo cụp xuống.
"Izuna, hình như mình, thích ngài Madara rồi".
Izuna vui vẻ ngồi xuống cạnh Tobirama.
"Vậy mình dạy cậu cái này"
Izuna kéo Tobirama về phòng Madara.
Sáu cái đuôi vẫy vẫy, không gian xung quanh chìm vào mùi hương ma mị.
Tobirama còn nhỏ, chưa trãi sự đời.
Mùi hương từ đuôi hồ ly và đôi mắt.
Tobirama bị rơi mùi hương và đôi mắt đỏ kia xoay chóng mặt.
Izuna kéo áo Hakama của Tobirama xuống.
Vừa hay Madara đã về đến. Hắn nhìn thấy, lập tức túm Izuna lên.
"Nhóc kia, em làm gì Tobirama"
Izuna lập tức biến thành hồ ly, chạy khỏi tay Madara.
"Tobirama thích anh đó"
Rồi chạy đi mất.
Madara không hiểu mấy, vén tấm màn che giường ngủ lên.
Hắn đỏ mắt. Trên giường chính là Tobirama.
Cậu hai tay chống xuống giường, thở hỗn hễn, đôi mắt tràn ngập đau đớn, hiện rõ bốn chữ "dục cầu bất mãn".
"Tobirama, em..."
Tobirama ôm ngực, nhìn Madara.
"Anh...Mad...Madara...em"
Madara nuốt nước bọt, kéo màn lại.
"Để anh giúp"
Và sau đó.
"Ưm...đau...nó...á...đ..."
"Tobirama, có yêu anh không"
"Đau em, ứ...hư, đau em"
"Nhỏ quá, đáng lý chưa phải lúc này, ai bảo em câu dẫn anh"
"Đừng nắm...áha...đuôi em"
Sau đêm đó, họ sống hạnh phúc bên nhau.
Tobirama năm nay đã 21 tuổi.
21 năm lớn lên trong vòng tay Madara.
Yêu anh, tuyệt đối tin tưởng anh.
Mấy yêu quái khác gặp Tobirama là phải cúi đầu. Nhưng chẳng tên nào công nhận cậu. Vì tộc báo yêu đã bị tiêu diệt.
Đặc điểm của loài báo nằm ở tốc độ và sự nhạy bén (chém 😌).
Tobirama được xếp vào hàng chiến binh anh dũng nhất của yêu giới.
Tuy không chấp nhận cậu nhưng bọn họ không thể phủ nhận, Tobirama rất giỏi và cực nhạy bén, khả năng cảm nhận cũng rất cao.
Tối đó.
Sau khi mây mưa một trận kịch liệt từ sáng đến đêm.
Tobirama nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc áo giáp. Cậu hôn lên trán Madara.
"Em đi đây"
Dưới ánh trăng đỏ rực như máu, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng.
Lần này là Tobirama thảm sát yêu giới.
Madara bị mùi máu tanh đánh thức. Hắn lần mò theo mùi Tobirama, chạy đến phòng trà.
Vừa hay nhìn thấy Tobirama đang kết liễu Izuna không chút lây động, bộ dáng lạnh nhạt này, Madara chưa thấy bao giờ.
"Em làm gì vậy? Em bị điên sao?"
Madara tức giận, đôi mắt đen biến thành màu đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Tobirama.
Tobirama nâng cánh tay dính máu lên, thè lưỡi liếm vết thương.
"Anh, đã từng yêu ta"
Madara túm lấy cổ áo giáp Tobirama.
"Anh rất yêu em, đang rất yêu em, anh có điểm nào chọc giận em, nó"
Tobirama liếc nhìn Madara.
"Anh giết cả tộc ta"
Tobirama như con báo hoang dại, lạnh lùng cắt tim Madara. Điều hắn sợ nhất cuối cùng đã đến.
"Sao, em..."
"Mẹ của anh đã thú nhận với tôi"
Là năm Tobirama 10 tuổi. Mẹ của Madara đã thú nhận mọi chuyện, chỉ mong Tobirama buông bỏ thù hận.
Ngoài mặt cậu ân ân ái ái với Madara, nhưng mỗi ngày, nhìn cơ thể đã bị chà đạp trong gương. Tobirama không thể nào nguôi giận nổi.
"Madara, anh từng thật tâm yêu ta chưa"
"Tobirama, anh rất yêu em"
Tobirama bỏ katana xuống, ôm Madara.
"Anh yêu em lắm sao?"
Madara cũng vòng tay ôm lại cậu.
"Đúng, rất yêu em"
"Nếu em bước ra khỏi cuộc sống anh?"
Madara siết chặt vòng tay.
"Em là đồ khốn, em lấy hết dưỡng khí của anh, vây giữ anh, giờ lại bỏ mặc anh"
Tobirama vươn móng vuốt vào tim Madara nhưng cậu lại run sợ.
Tobirama quỳ xuống, bật khóc nức nở.
"Em không thể giết anh"
Madara ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Em không thể giết anh, con, con của chúng ta"
Madara ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Tobirama.
"Con?"
"Em có thai rồi, con của chúng ta"
"Con của chúng ta, haha, tốt, là con của chúng ta"
Sau đó, Tobirama buông bỏ thù hận, an ổn sống hạnh phúc bên Madara.
Lúc này, bầu trời tối sầm.
Lần nữa sáng lại.
Madara ôm cơ thể Tobirama, ngồi trên thi thể yêu quái chất thành núi.
Một dòng máu tươi lăn dài nơi khóe mắt.
Madara ôm theo Tobirama xuống hoàng tuyền.
Họ đã hạnh phúc nhưng là trong ảo thuật của Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi