MadaTobi/ Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ma vương đến, mau quỳ xuống"
Madara mặt lạnh như tiền, lướt qua đám yêu nhân.
(Đừng thắc mắc sao lại gọi ma vương nha tại mị ngu muội :')) nên không biết gọi sao cho đúng)
Hôm nay là ngày sinh của báo yêu, con báo cuối cùng của tộc.
Chuyện xảy ra không lâu.
Lúc hồ tộc và tộc báo yêu đánh nhau giành quyền thiết lập lại yêu giới.
Tộc trưởng hồ tộc đánh thức được con mắt trong truyền thuyết. Do không khống chế được sức mạnh nên đã vô tình tàn sát tộc báo yêu và cả mấy tộc yêu ma nhỏ khác.
Hắn được tôn thờ làm ma vương.
Trước khi Hashirama - tộc trưởng tộc báo yêu chết, đã xin Madara giữ lại mạng sống cho người mẹ đang chuẩn bị lâm bồn ở nhà.
Tsukiyama sinh mất hai ngày, con báo cuối cùng, cất tiếng khóc.
Madara đến mang nó đi.
Tsukiyama nắm tay người hầu.
"Cửa sau"
Người phụ nữ kia gật đầu, ôm theo tiểu thiếu gia chạy đi.
Madara bước đến trước cửa phòng sinh.
Hắn không nói gì, liếc mắt nhìn vào trong.
Thân thể Tsukiyama đứt thành nhiều đoạn.
Sau đó là ngọn lửa hồng thiêu rụi cả mấy căn nhà.
Madara xách theo đứa bé mới sinh, bước đi trong tuyết trắng, phía sau là thi thể một con mèo, chính là người hầu đã ôm cậu chạy.
Sau khi mang đứa bé về phòng.
Madara nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, gương mặt phúng phính.
"Nếu ngươi biết ta đã tàn sát cả tộc ngươi, ngươi có hận ta không"
Ngón tay hắn lướt trên gương mặt nhỏ bé, trên bụng đột nhiên hiện lên một chứbằng máu.
"Tobirama"
"Vậy, tên người đây sao?"
Ánh trăng trên mái nhà đỏ rực như máu tươi.
Madara giơ móng vuốt về phía Tobirama.
"Mình, sao lại không muốn ra tay"
Hắn đặt Tobirama nằm trên bàn trà. Còn bản thân lên giường ngủ.
Sáng hôm sau.
Madara bị tiếng khóc quấy làm tỉnh giấc.
Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ, hầm hầm sát khí.
"Ngươi khóc cái gì?"
Nhưng Tobirama chỉ là đứa trẻ sơ sinh, trả lời kiểu gì.
Madara tự tát mình một cái.
"Ta đúng là điên, Madara tỉnh lại"
Nhưng cũng không thể để nó tiếp tục khóc.
"Người đâu"
Người hầu vội chạy vào.
"Ma, ma vương"
Madara chỉ lên bàn trà.
"Dỗ nó đi"
"Dạ, dạ"
Người hầu bế con báo nhỏ nhắn lên
"Có thể là cậu ấy đói"
"Vậy cho ăn"
"Ma vương, cậu ấy hình như là mới sinh"
Madara ôm đầu.
"Cho ăn kiểu gì?"
"Dạ, là cho cậu ấy uống sữa"
Nhưng khổ nỗi, ai bón sữa Tobirama cũng không chịu.
Tất cả người hầu sợ hãi lùi ra ngoài.
Madara ngồi trên giường, đối diện với tên nhóc đang quấy khóc và cái bình sữa bên cạnh.
"Khốn, ngươi là ông nội ta chuyển kiếp sao?"
Tobirama nghe hiểu đó nha.
Cậu bé ngậm miệng, uất ức hức...hức. mấy tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.
Madara cảm giác hắn đang ức hiếp trẻ con.
Đành bất lực, gượng gạo bế Tobirama lên.
"Chưa mở mắt đã biết hờn dỗi, ngươi mà lớn ta sẽ phiền đến cỡ nào"
Madara bế Tobirama trên tay, tay còn lại cho cậu uống sữa.
Tobirama vươn bàn tay nhỏ, ôm lấy tay Madara.
Đôi mắt ma vương sáng lên một tia rung động.
Bé con đáng yêu quá.
Người hầu bên ngoài nhìn lén vào.
"Ôi ma vương đáng yêu quá"
"Nhìn kiểu này rất đẹp trai"
Madara ôm Tobirama lên, vỗ vỗ vào lưng.
"Đúng là phiền phức"
Nhưng ma vương à. Đối với bảo bối của ta, ngươi một tiếng cũng không thể nói sai.
Tobirama mím môi nhỏ, hai bàn tay cấu lại, hai má bánh bao phúng phính, nằm trên vai Madara thút thít.
Madara giơ Tobirama lên cao.
"Ngươi hic cái gì? Uất ức cái gì?"
Tobirama khóc thiệt rồi nha, nước mắt chảy ra trên khóe mắt còn nhắm chặt .
Madara trở nên lúng túng.
"Ê, không chơi vậy nha"
Nhưng mà nhìn đi, bé con đáng yêu thế này, sao mà nỡ cáu.
"Nín ngay, không ta đánh mông ngươi"
Tobirama hít hơi mũi, hai má như bánh bao ngâm nước, hai tai báo nhỏ cụp xuống, môi giật giật, hai bàn tay cấu lại, nước mắt rơi lã chã.
Madara bây giờ chính là đang bắt nạt trẻ con.
Hắn bất lực, ôm Tobirama vào lòng.
"Thôi, thôi, ta xin lỗi, phù, tên quỷ con chưa gì đã ăn hiếp ta"
Đêm đấy, Madara nhìn Tobirama ăn no, đang nằm trong vòng tay mình.
Hắn muốn quăng cậu lên bàn nhưng nhớ đến bộ dáng giận dỗi kia, tim liền nhũn ra, hắn không nỡ.
Kệ vậy, ngủ chung một đêm thôi, không sao đâu, phải một đêm thôi.
Madara đặt Tobirama xuống bên cạnh, kéo chăn cho cậu.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, không ngừng suy nghĩ gì đó.
"Chắc không sao đâu? Đúng, đúng. Không sao đâu"
Madara lấy tay, túm gọn mái tóc, cúi xuống hôn lên má Tobirama.
Đang hôn thì khựng lại.
Bên ngoài có mười mấy ánh mắt hiếu kì.
Sáng hôm sau, khi thức dậy.
Madara không chú ý mà ngồi thẳng dậy, tóc như dính trái dừa.
Hắn kéo tóc lên. Tobirama đu trên tóc hắn.
"Ngươi làm trò gì vậy?"
Madara ngồi cả buổi sáng, cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
Nếu không ôm tóc hắn, Tobirama không ngủ được.
Tội Madara, nước miếng thằng bé chảy đầy tóc mà không dám giật ra. Khổ.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Tobirama đã năm tháng tuổi.
Madara ăn sáng, Tobirama ôm tóc hắn ngủ.
Madara ăn trưa, Tobirama phải ngồi trong lòng hắn uống sữa.
Madara ăn tối, Tobirama bò khắp nhà.
Báo con mở mắt rồi, đôi mắt sẫm màu, tròn xoe đáng yêu.
Đôi mắt này khiến Madara buông bỏ sát ý, mà có tý sát ý nào đâu mà buông bỏ.
Madara mà uống rượu là sẽ cuồng tính, ôm hôn Tobirama tới tấp.
Thấm thoát đã đến ngày lễ hội của các yêu tộc.
Lúc Madara đang đau đầu với mớ công việc chất cao như núi.
Tobirama chập chững biết đi.
Cậu đi đến gần hắn, vỗ đùi Madara.
"A, a, a"
Madara xoa trán.
"Qua bên kia chơi"
Tobirama dỗi, cái đuôi nhỏ rũ xuống, hai tai cụp xuống, chập chững đi ra hiên nhà ngồi.
Cậu đang giận dỗi thì một bàn tay túm lấy cậu, tay còn lại bịt miệng cậu rồi chạy đi mất.
Madara vẫn không hề hay biết.
Tobirama cắn vào tay tên kia, năng nanh nhỏ làm hắn chảy máu.
Hắn mạnh tay đánh cậu.
"Mẹ kiếp"
Tobirama đau, Tobirama tủi thân, Madara không quan tâm Tobirama, Madara bỏ mặc Tobirama bị bắt cóc. Tobirama khóc luôn.
Tên kia đang chạy, thì run rẩy dừng lại.
Madara vung vẫy mấy cái đuôi hồ ly, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Hắn bế lấy Tobirama.
"Ngươi sợ rồi"
Tobirama đá lên cằm Madara.
Madara phẫn nộ.
"Thằng quỷ nhỏ, ta bỏ hết công việc đi cứu ngươi, ngươi trả ơn ta kiểu này"
Tobirama bễu môi, quay sang một bên.
"Về nhà ta tính sổ với ngươi"
Còn tên bắt cóc, hắn đã phơi thây trên cành cây rồi.
Về đến nhà, Madara dồn Tobirama vào trong góc.
Cậu run lẩy bẩy, nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Hình phạt cho nhiều tội cộng dồn là bị Madara hôn 200 cái.
Chết thằng nhỏ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi