AllTobi/ Hoa tử đằng của Tobirama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đào hố mới thì lười lấp nên mị quăng vào đây 😌
*Cảnh báo: có OC, OC, OC. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
...
Tobirama đau đớn nằm trên giường.
"Tsubaki đã về chưa?"
Tobirama ôm ngực đau đớn. Đã là giây phút cuối đời còn bị giày vò. Bị một đám cầm thú thay phiên nhau hành hạ.
Bên ngoài có tiếng bước chân đang chạy.
"Cha ơi, con về rồi"
Một cô bé xông vào phòng, ôm lấy Tobirama.
Cô bé tầm 16 tuổi, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt đen tuyền, mặc bộ yukata màu tím nhạt, tóc kẹp chiếc quạt xòe nhỏ.
"Cha Tobirama đừng bỏ con"
Tobirama lúc này chỉ còn chút hơi tàn.
Anh kéo tay con gái. Cô bé áp sát lại.
Tobirama cố gắng nói với con gái.
"Tsubaki, trở về quá khứ đi, 18 năm trước. Cứu Cha"
Tobirama trút hơi thở cuối cùng.
Tsubaki đau đớn ôm lấy Cha.
"Cha ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ con. CHA"
Sau khi an táng cho Tobirama.
Tsubaki về phòng Cha, mở ngăn kéo nhỏ trong bàn làm việc. Lấy ra cuốn sổ nhỏ.
Bên trong cuốn sổ là tất cả đau đớn thống khổ mà Tobirama phải chịu.
Ngày x tháng x năm xx: Họ nói ta mang con hoang nhưng không ai biết sự thật.
Ngày x tháng x năm xx: Ta sẽ ở trong phòng cho đến khi ta sinh nó ra.
Ngày x tháng x năm xx: Tên của con bé là Tsubaki. Hoa tử đằng, thật xinh đẹp. Mong con sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn.
Ngày x tháng x năm xx: Bọn chúng lại bắt nạt Tsubaki. Chúng mắng con bé là con hoang. Thật đau khổ, thật khó thở, ta không bảo vệ được con mình.
Tsubaki ôm quyển nhật kí nhỏ vào lòng, khóc nức nở.
"Con, hức. Cha ơi, con sẽ cứu Cha nhưng phải làm sao đây?"
Cô nhớ ra, Tobirama bảo cô về quá khứ.
Nhưng làm sao về thì ông không nói.
Tsubaki chạy đi tìm Hiruzen.
Sau khi kể lại câu chuyện cho Hiruzen. Họ nhanh chóng tìm được cách đưa cô về quá khứ.
"Cháu hãy cẩn thận"
Tsubaki cầm cái quạt xoè màu xám.
"Cháu biết rồi"
Trên đường đi lại gặp trục trặc.
Đưa Tsubaki về tận 20 năm trước.
Cô nhìn xung quanh, mắt đảo 180 độ.
"Chấm hỏi. Chỗ nào đây. Sao toàn là cây với cỏ"
Xa xa nghe tiếng ai đang nghịch nước.
"Ai vậy nhỉ?"
Cô bé đi mò mò qua bụi rậm. Vừa ra khỏi lùm cây lại trượt chân, ngã xuống vách núi, bên dưới có con suối với mấy thanh niên đang bắt cá.
"Aaaa"
Tsubaki rơi thẳng lên người một con nhím.
Madara xù lông, thịnh nộ nhìn cục bông màu tím tím.
"Nhỏ kia, gan to bằng trời nhỉ?"
Hashirama, Tobirama với Izuna ngoi dậy.
"Gì vậy trời?"
Tsubaki đôi mắt tròn xoe nước. Nhìn xung quanh.
Đột nhiên nhào lên người Tobirama.
"Cha ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi