MadaTobi/ Bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama lang thang trên đường phố Tokyo. Bản thân đã đi hết đất nước này, qua mấy trăm năm lịch sử, con đường quen thuộc đến nhàm chán.
"Làm ơn, cứu em cháu đi, làm ơn, cứu em cháu"
Tobirama nhìn về đám đông. Một gương mặt nhỏ bé hiện lên, Tobirama mở to mắt, trái tim thắt lại, cảm giác quen thuộc hiện lên.
Tobirama chạy nhanh về phía cậu bé.
"Ta đưa hai đứa đến bệnh viện"
Tobirama bế cả hai lên, chạy nhanh đến bệnh viện.
Y tá đưa cậu bé nhỏ bị thương vào phòng cấp cứu.
"Xin hỏi, cậu bé đó tên gì?"
"Dạ, là Uchiha Izuna"
"Ai là người giám hộ"
Madara đang bối rối, Tobirama đặt tay lên đầu cậu.
"Là tôi, Senju Tobirama"
Madara nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Hai người ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.
"Anh em nhóc, giới thiệu chút đi"
"Em tên Uchiha Madara, em của em là Izuna, em sáu tuổi, Izuna mới ba tuổi. Cha mẹ bảo ngồi đợi một chút nhưng họ không quay lại, Izuna do nhớ nên chạy ra ngoài, bị chó dữ cắn đến bất tỉnh"
Cậu co người, nước mắt rơi lên quần áo rách nát.
"Nếu như em mạnh hơn"
Tobirama xoa đầu Madara.
"Đợi em nhóc tỉnh lại, đến chỗ ta đi"
"Dạ"
Hai tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Madara sụp đổ, em trai là động lực sống duy nhất của cậu lúc này.
"Izuna, Izuna, ông nói dối, Izuna, trả Izuna đây, Izuna"
Tobirama ôm Madara vào lòng.
"Em rất giống, một cố nhân của ta, năm đó hắn cũng như em"
Tobirama và Madara đứng trước quan tài của Izuna, không một người đưa tiễn.
Madara ở lại nhà Tobirama, nói là nhà  nhưng thực chất là một biệt thự rộng lớn, phủ đầy rêu, cây cỏ um tùm như bị bỏ hoang.
"Anh Tobirama, sao không làm cỏ?"
Tobirama dẫn Madara ra sân.
"Đây đều là thuốc"
"Thuốc á?"
Tobirama dẫn Madara lên phòng, thay đồ.
Madara mặc một bộ âu phục thời xưa.
Trông rất có khí chất.
"Đi thôi, ta dạy em phân loại thuốc"
Tobirama hướng dẫn cho Madara tường tận.
"Mỗi cây ở đây đều là thuốc, cứ mỗi cuối tuần sẽ có người bên sản xuất thuốc đên thu mua"
"Sao anh không dùng cái này chữa cho Izuna?"
"Ta không biết cách dùng, chỉ biết trồng thôi"
Bên ngoài vang lên tiếng xa bán tải.
"Đến rồi"
'Xin chào, tuần này thu hoạch cây thuốc trị bệnh ngoài da phải không?'
"Ừ, nhanh lên dùm"
Sau khi hoàn tất, Tobirama cầm tiền, dẫn theo Madara đến một quán ramen bên dưới gầm cầu tàu điện.
"Ông chủ, hai bát"
Một ông già run rẩy bước ra.
"À, Tobirama đó à, ồ, hôm nay có thêm đệ tử à hay là con trai"
"Tôi về đó"
Ông lão bật cười ha hả.
"Đùa chút, làm gì nóng, hai tô ramen có ngay"
...
"Madara, tuần sau đi học đó"
"Gì, không chịu, em không muốn đi học"
"Lý do"
"Vì, anh sẽ tốn tiền"
Tobirama ôm Madara vào lòng, xoa đầu cậu.
"Em không cần lo, học tiểu học đâu có tốn bao nhiêu"
"Thật không?"
"Thật"
Madara an ổn nằm trong vòng tay Tobirama.
Thời gian cứ như thoi đưa, chớp mắt đã hai năm.
"Em đi học nha"
Madara vui vẻ vẫy tay.
"Ừ, đi học ngoan nha"
...
Tan học, Madara đang đợi Tobirama đến đón.
'Chào cháu, cháu là Madara phải không'
Madara kinh hãi, bị hai người lạ bắt lên xe.
"Madara"
Tobirama chặn ngay đầu xe. Anh vung cây gậy bóng chày, đập vỡ kính xe.
"Nhảy ra đây, Madara"
Madara phóng ra, nhảy lên người Tobirama.
Chiếc xe lao thẳng, Tobirama ôm Madara, quay lưng lại.
"Hức, anh Tobirama, anh Tobirama, tỉnh lại đi"
Máu chảy khắp con đường, mưa nặng hạt rơi xuống.
"Ồn quá nhóc"
Tobirama ngồi dậy, đưa tay xoa xoa trán.
"Anh, anh có phải Tobirama không?"
Tobirama cóc đầu Madara.
"Chứ chú mày nghĩ là ai?"
Madara nhào vào lòng Tobirama. Bật khóc lớn.
"Em cứ tưởng, em mất anh rồi"
...
Madara cuộn tròn trong chăn.
"Ngồi dậy nhanh"
"Em không đi học nữa đâu"
Tobirama bất lực, hiểu cảm giác của Madara.
"Được rồi, không đi học, phải ở nhà làm lao công cho ta"
"Được, chỉ cần không bắt em đi học, muốn em làm gì cũng được"
...
Madara cởi trần, ôm Tobirama từ phía sau, thì thầm.
"Tobirama"
Tobirama nổi da gà, đạp vào chân Madara.
"Thằng quỷ sứ, mi mới có hai mươi tuổi đầu, dám gọi tên ta"
Madara lại ôm Tobirama, còn to gan hôn lên má anh.
"Mười tám tuổi, em đã xuất tinh, hai mươi đã là rất lâu"
Hôm đó, bên ngoài mưa ầm ầm.
Bên trong, hai con người quấn lấy nhau "làm ấm" cơ thể, tiếng la khóc vang lên khắp tòa nhà rộng lớn.
Tobirama cắn lên tay Madara, chảy máu.
"Thằng quỷ nhỏ, sao mày dám"
Madara hôn lên sau gáy anh.
"Em biết là anh bất tử, nhiêu đi thì có thấm vào đâu"
"Em, em biết từ khi nào?"
"Từ lâu rồi, thôi, hôm nay chắc Tobirama không dậy nổi, để anh nấu cơm"
"Thằng kia, ai là anh hả?"
Madara hớn hở đi chợ.
Tobirama vừa mới ngã lưng.
'Xin chào, người bất tử cuối cùng"
Madara trở về, căn nhà trở nên hỗn loạn. Cậu quăng bịt đồ xuống.
"Tobirama, Tobirama, em đâu rồi? Tobirama"
Madara chạy ra sân sau.
Tobirama đang đánh nhau với mấy người, Madara dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy ra giúp Tobirama.
Vừa giải quyết xong mớ hỗn loạn, một nữ nhân mặc trang phục trong phòng thí nghiệm, bò dưới đất, bơm huyết thanh vào chân Tobirama.
Madara tung cước đá bay cô ả.
Tobirama ngồi bệt xuống đất, mũi chảy máu không ngừng.
Madara ôm Tobirama lên, chạy vào nhà.
"Tobirama, đợi một chút, nhất định có thuốc phải không?"
"Madara, đến đây"
Madara ngồi xuống cạnh Tobirama.
Anh nắm tay cậu, áp lên má mình.
"Loại huyết thanh đó, dùng để giết người bất tử"
Madara sụp đổ, em trai mất, người yêu mất, bản thân sống còn có ý nghĩa gì.
"Madara, hứa với em, phải sống thật tốt"
Tobirama dần nhắm mắt. Madara ôm Tobirama vào lòng.
Trời lại mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hòa vào máu và nước mắt rơi xuống đất.
"Tobirama, đừng bỏ anh, anh đến ngay đây, đừng đi xa quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi