ItaTobi/ Thay đổi (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama ôm thi thể Itama trong tay, quay đầu nhìn Hashirama.
"Hashirama, anh đã làm gì vậy hả?"
Hashirama nhìn vào đôi mắt của Tobirama, có chút kinh hãi.
Đôi mắt kia đã biến thành màu đỏ hoàn toàn.
"Em rất giống Mẹ em"
"Đừng lôi họ vào, Itama là em của anh đó"
"Đúng, Itama là em của anh, Kawarama cũng là em ruột của anh, chỉ có em thôi Tobirama, chỉ có em là con nuôi"
Tobirama kinh ngạc nhìn Hashirama.
"Anh nói cái gì vậy? Sao em không phải là em ruột của anh?"
Hashirama ngồi xuống, đặt tay lên má Tobirama.
"Em ngốc à, em là con của em gái Mẹ Stukiyama, Cha Mẹ em đều đã mất khi em ra đời được hai tuần"
"Nói dối, nói dối"
"Anh yêu em, Kawarama cũng yêu em, Itama cũng yêu em, vì cái gì em chỉ chấp nhận Itama"
Kawarama từ phía sau bức màn, bước ra.
"Chấp nhận đi em"
Hashirama đè Tobirama xuống sàn, trói hai tay cậu ra phía sau.
Tobirama vùng vẫy, chạy ra ngoài.
Nhưng xung quanh lại chẳng có ai.
"Cha ơi, Mẹ ơi"
Tobirama chạy mãi không thấy ai trong nhà nên chạy ra ngoài.
"Chạy đâu cho thoát"
Tobirama bị đánh ngất. Bị Kawarama lôi về nhà.
...
"Tỉnh rồi"
Tobirama giật mình, bản thân bị trói trên bàn phẫu thuật, bên dưới, Hashirama đang moi cái thai ra.
"Dừng lại, làm ơn, dừng lại, cầu xin anh, anh muốn gì cũng được, đó là cốt nhục duy nhất của Itama"
"Thì sao?"
Hashirama lạnh lùng đáp lại, tay đẩy sâu vào trong, dùng chakra xác định vị trí đứa bé, bàn tay đầy máu, cầm theo một cái bào thai chưa thành hình.
Tobirama mất máu đến ngất đi.
Kawarama hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon"
...
Tobirama nằm yên nghe ngóng âm thanh bên ngoài, không biết bản thân đã qua bao lâu mới tỉnh lại.
'Bao lâu đây, anh Hashirama'
"Không cần gấp, vài ngày nữa đã"
Bọn họ vén màn, bước vào hôn tạm biệt Tobirama.
"Ngủ ngon, đợi khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ kết hôn"
Tobirama mở mắt, xác nhận bọn họ đã rời đi. Đau đớn bước xuống giường, cậu chạy về phòng mình, ôm bức ảnh mình chụp chung với Itama, bật khóc.
"Cái giá này, quá đắt"
...
'Bọn ta xin lỗi, Tobirama'
Butsuma nắm tay Stukiyama, ngồi trước mặt Tobirama.
'Mẹ sẽ không hận con'
"Con xin lỗi và, cảm ơn, Cha Mẹ"
Lưỡi kiếm lạnh lùng chém xuống.
Tobirama mang một thân đẫm máu, bước ra ngoài, gặp ai, giết người đó.
Xong lại tắm rửa sạch sẽ, trở về giường, ngồi đợi.
Kawarama trở về, nhìn thấy Tobirama đã tỉnh, vui vẻ nhào đến ôm cậu.
"Thật tốt, em tỉnh rồi"
Tobirama thuận theo, ôm Kawarama.
Con dao găm lạnh lùng xuyên qua tim Kawarama.
"Chưa đủ, chưa đủ"
Tobirama đặt Kawarama lên giường.
Dùng dao găm, nhẹ nhàng rạch bụng Kawarama, moi tim, móc ruột, lôi hết nội tạng ra ngoài.
"Tim ngươi còn đập, máu cũng màu đỏ,  vì cái gì lại tàn nhẫn vậy?"
Tobirama quăng xác Kawarama vào căn phòng khác, thi thể bên trong chất cao động đến trần nhà.
Tối đến, Hashirama trở về.
Anh ngạc nhiên nhìn Tobirama đang ngồi nhàn nhã uống trà.
"Gia huynh, về rồi"
Hashirama ngạc nhiên, không biết rốt cuộc cậu chạm mạch gì.
"Em, Tobirama, em có nhớ Itama không?"
Tobirama ngạc nhiên nhìn Hashirama.
"Itama mất lâu rồi mà"
Hashirama bắt mạch cho Tobirama, phát hiện mạch đập có chút lạ.
Hashirama vui vẻ bế Tobirama lên giường.
"Vậy em có nhớ chúng ta đã kết hôn rồi không?"
"Kết hôn? Em không nhớ gì hết"
Hashirama hôn Tobirama tới tấp.
"Chúng ta, kết hôn rồi"
Sáng hôm sau, Hashirama ôm Tobirama trong lòng. Lồng ngực có vết thâm tím lớn.
Tobirama toàn thân lạnh ngắt.
"Em nghĩ trò này giết được anh sao, đồ ngốc nhưng đau thật đó"
Chén trà của Tobirama uống có chứa độc. Hồ điệp độc, loại này sẽ giết chết người uống lẫn người có quan hệ tình dục với người uống.
"Sơ sẩy chút là bị em giết rồi, em nghĩ anh là ai?"
Cơ thể trong vòng tay Hashirama bắt đầu rạn nứt, Tobirama mở đôi mắt Ố Uế vô hồn.
Dù sao cũng không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi