HashiTobi/ Bóng tối lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama gõ cửa nhà Uchiha, 1 bà lão mở cửa.
"Cho cháu hỏi, Madara đâu rồi?"
Bà lão rưng rưng, giọng thều thào.
"Tộc trưởng biến mất rồi, cậu ấy không nói gì, liền bỏ đi, đến giờ vẫn chưa về"
Tobirama chạy khắp nơi tìm Madara.
"Anh đâu rồi, mau ra đây đi, Madara"
Tobirama gục xuống trước cửa nhà Senju.
Hashirama chạy ra, ôm Tobirama vào nhà.
Tobirama dần tỉnh lại. Hashirama vẻ mặt đau thương ngồi bên cạnh.
"Gia huynh, anh Madara"
"Người, đã rời khỏi làng"
Tobirama trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Hashirama.
"Không thể nào, anh ấy đi làm nhiệm vụ phải không?"
Hashirama đưa đến trước mặt Tobirama tờ lệnh truy nã.
"Không thể nào, gia huynh, em phải làm sao?"
Hashirama ôm Tobirama vào lòng, an ủi.
Sau đó, Tobirama đóng cửa nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai ngoài Hashirama.
"Anh đây"
Hashirama mở cửa bước vào, dù là ban ngày nhưng căn phòng lại tràn ngập trong màu đen u ám.
"Ăn cơm thôi, Tobirama"
"Em không đói"
Hashirama ôm Tobirama vào lòng.
"Em có thể đang rất đau khổ nhưng ăn 1 chút, anh sẽ tìm cách mang Madara về"
"Thật chứ"
Tobirama không biết bản thân đã ở trong phòng bao lâu, hôm nay muốn hít thở chút không khí.
Cánh cửa phòng mở ra, Tobirama kinh hoàng phát hiện, căn phòng của mình bị 1 cái cây lớn bao lấy.
Tobirama mò theo lối hẹp đi ra ngoài, mùi máu tanh xộc lên mũi cậu.
Cả căn nhà đều là xác chết của tộc nhân.
Máu chảy ướt cả lối đi.
Tobirama kinh hoàng chạy ra ngoài.
Trên đường, đâu đâu cũng có xác chết, quạ đen bay, che kín cả bầu trời, khung cảnh tan tóc, bi thương.
Tobirama đột nhiên nghĩ đến Madara, tại sao lại trùng hợp biến mất, sau đó làng lại diệt vong.
"Em làm gì ở đây?"
Tobirama run rẩy, vẻ mặt kinh hãi, quay đầu nhìn phía sau.
Hashirama gương mặt vô cảm, dần ôn hòa trở lại, giống như bình thường anh gặp cậu.
"Gia huynh, chuyện này là sao?"
Hashirama đá cái xác chết dưới chân.
"Em thấy rồi đó"
"Anh đã làm gì Cha Mẹ, Madara đâu"
Hashirama ngước mặt lên trời, thẩn thờ rồi lại cười lớn. Tobirama bị làm cho kinh hãi.
"Cha Mẹ đều đang ngủ, Madara cũng đang ngủ"
Hashirama vươn tay bóp cổ Tobirama, quát lớn.
"Ngoài nghĩ đến họ ra, em có nghĩ cho anh không? Có từng quan tâm đến anh không?"
"Anh, anh"
"Madara, Madara, Madara, trong mắt em chỉ có Madara, còn anh?"
Hashirama thả tay, Tobirama ho sặc sụa.
"Giờ em hiểu tại sao xung quanh em lúc nào cũng âm u rồi, anh muốn nhốt em đến khi nào?"
Tobirama rưng rưng nhìn Hashirama.
Hashirama ngồi xuống, túm lấy cổ chân Tobirama, cậu vùng vẫy, nước mắt không tự chủ lăn xuống.
"Hóa ra, xung quanh em, toàn là dối trá, vậy mà em không nhận ra"
"Nhận ra làm gì?"- Hashirama đẩy tay trượt lên phần đùi non.
Tobirama bị Hashirama đè trên đống thi thể. Họ làm đủ chuyện xấu hổ.
Bầy quạ xung quanh kêu lên giống như tiếng cười cợt.
Máu bắn ra tung tóe. Tobirama cầm 1 cây gậy tre gẫy, đâm vào ngực mình.
Hashirama rút cây tre ra, hôn lên lỗ thủng, mỉm cười ma mị.
Tobirama mở mắt, chớp chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ.
"Cái..."
"Tỉnh rồi"
Hashirama tiến lại gần, Tobirama bị trói trên ghế.
Hashirama túm tóc cậu, hướng ánh mắt Tobirama nhìn thẳng.
Cha Mẹ cậu đang nằm chung 1 giường. Madara nằm trên giường bên cạnh.
"Đấy, anh có lừa em đâu"
"Dối trá, haha, dối trá, tất cả đều là giả dối"
Hashirama hôn lên má cậu.
"Nhưng em thuộc về anh là thật"
Màn đêm bao trùm lấy căn phòng.
Hashirama bế Tobirama ra ngoài, đặt cậu xuống hành lang, ánh trăng chiếu rọi, hoàn mĩ.
Hashirama hôn lên trán cậu.
"Không đau đâu, thật đó"
Lưỡi rìu vung lên, máu văng khắp nơi, chảy xuống mặt đất.
Tobirama bị chặt 2 chân đến gần thắt lưng, 2 tay bị chặt thành nhiều khúc.
Hiruzen chạy qua làng khác, xin tiếp viện. Họ xông vào nhà Senju.
Chỉ thấy Hashirama đang ôm đầu của Tobirama, còn lẩm bẩm gì đó.
"Anh không lừa em, bóng tối mới lừa dối em, anh yêu em, là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi