IzuTobi/ Mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi coi kia là cái gì vậy?"
"Ta không biết, trong đáng sợ quá"
Hai ngư dân chỉ chỉ tay vào 1 đám rong biển lớn, lớn đến mức đáng sợ, nó to hơn 1 người đàn ông, lại giống như đang động đậy. Họ mang về bến cảng, tháo lưới, cùng mọi người tháo lớp rong biển ra, bên trong hiện ra 1 nam nhân xinh đẹp với vài chiếc vảy cá dính vào da thịt. Quan huyện lập tức mang đến cho vua để nhận thưởng.
"Bệ hạ, có người bảo, tìm thấy mỹ nhân ngư"
"Mang lên đây"
Giọng nói uy quyền phát ra từ phía sau bức màn tre.
Vài tên lính, khiên theo 1 cái lưới, mang đến gần long nhan.
"Đưa đến chỗ ta"
Tobirama từ trong khó chịu tỉnh lại, xung quanh toàn là nước ngọt, mùi hoa lan tỏa khiến cậu lặn nữa mặt xuống nước. 1 bóng dáng cao ráo, toát ra khí chất uy quyền bước đến bên hồ.
"Ta là Uchiha Izuna, chúng ta có thể làm bạn không?"
"Làm bạn, với con người?"
"Chuyện đó để sau đã, cậu tên gì?"
"Lão phu là Tobirama, Senju Tobirama"
Izuna bật cười.
"Lão phu? Cậu già vậy sao?"
"Ta đã 200 tuổi, muốn ta xưng là mình, cậu với ngươi?"
"Được, được, cứ từ từ thay đổi"
Izuna nằm xuống sàn như 1 đứa trẻ, thị vệ xung quanh hoảng hốt.
"Bệ, bệ hạ, người là vua, sao có thể"
"Sao lại không"
Izuna hướng gương mặt xinh đẹp nhìn Tobirama, làm Tobirama có chút căng thẳng, Izuna bật cười.
"Cậu muốn ăn gì không?"
"Ăn thịt ngươi"
Izuna bật dậy, đỏ mặt.
"Mới gặp mà cậu đã muốn..."
"Câm Miệng"
Từ hôm ấy, Izuna ngày nào cũng quấn quýt bên Tobirama, làm các phi tần kia không khỏi ghen tị, chướng mắt.
Izuna ôm Tobirama trong lòng, hôn lên trán cậu.
"Tobirama nè"
"Hửm?"
"Ngày mai anh sẽ lên đường ra chiến trường"
"Sao, sao lại đột ngột vậy?"
Tobirama vẻ mặt lo lắng, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
Izuna mặc chiến giáp, uy phong lên đường đi chinh phạt nước láng giềng.
Cánh cửa từ từ mở ra, 1 nữ nhân xinh đẹp và có 'sự nghiệp' khủng, ả mỉm cười đắc ý nhìn Tobirama đang hoảng loạn.
Bên trong 1 căn phòng tối, âm thanh đòn roi vang lên liên tục. Tobirama bị trói lơ lửng giữa phòng, ả ta cầm roi vừa đánh vừa mắng.
"Ngươi là quái vật, lấy gì so với ta,, ngươi dám cướp bệ hạ của ta, đáng lẽ ta mới là người ngày đêm hưởng lạc với ngài ấy, tên súc sinh, ngươi có gì hơn ta?"
Tobirama được ngâm đuôi trong nước nên không thể biến thành người, chỉ có thể chịu đòn.
Ả đánh mệt, liền ngồi xuống ghế.
"Người đâu, rút hết vảy cá ra cho ta"
"Nhưng, nhưng mà, như vậy quá tàn nhẫn rồi"
"Câm miệng"
Người hầu kia tiến đến gần Tobirama, nữa thân người đã đầy thương tích.
"Tôi xin lỗi ngài Tobirama"
"Ta hiểu mà"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Từng cái vẫy cá bị rút ra, máu thịt lẫn lộn, những chỗ vảy đã bị lấy ra bị thủng lỗ, trong thật đáng sợ, đến cái vảy cuối cùng, máu bắn ướt cả cơ thể người hầu kia, người chết ngay tại chỗ.
Ả ta mỉm cười thỏa mãn, đến nâng gương mặt đã trắng bệt của Tobirama lên.
"Giờ để xem ngươi dùng cái gì quyến rũ bệ hạ của ta"
Đêm đã buông xuống, Tobirama từ trong đau đớn tỉnh lại, nghe thoáng qua có tiếng người đến, đôi mắt cậu nhắm lại, còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây. Cánh cửa mở ra, 1 tỳ nữ cắt dây trói cho Tobirama, đổ thau nước, đôi chân trắng nỏn hiện lên không chút tỳ vết, chỉ có 2 mắt cá chân vẫn còn thủng lỗ.
"Ngài mau chạy đi"
"Ngươi cứu ta, không sợ bị giết sao?"
"Tôi không thể nhìn nổi cảnh ả ta hả hê nữa, ngài mau chạy đi, thật ra, ngài Izuna muốn ngài yêu hắn để, để"
"Để làm gì?"
"Ăn, ăn ạ, trái tim của mỹ nhân ngư có thể bất tử, thịt của mỹ nhân ngư trị bách bệnh, máu của mỹ nhân ngư giúp lưu giữ tuổi thanh xuân, tôi chỉ nghe được vậy"
Tobirama như nghe được âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, hóa ra là vậy.
Izuna mở toang cửa phòng của mình.
"Tobirama, Tobirama, em đâu rồi"
Anh chạy đến gian nhà của phi tần mình, nghĩ rằng bọn họ đã làm tổn thương Tobirama nhưng đến nơi bị cảnh tượng làm cho kinh hãi.
Ả ta bị lột da, mọi người xung quanh co ro, run rẩy, người cầm bộ da là Tobirama.
"Em, Tobirama, em làm gì vậy?"
"Làm gì, ả ta rút vảy ta, ta chỉ lột 1 tấm da, ngài khẩn trương làm gì?"
Izuna nhận ra, mình không ở đây, Tobirama đã chịu nhiều đau khổ.
Tobirama áp sát vào Izuna.
"Anh có yêu ta không?"
"Đương nhiên là có"
"Vậy, anh cho ta 1 thứ có được không?"
"Em muốn gì cũng được"
Ánh trăng rọi lên hiên nhà, phơi bày mọi thứ rõ như ban ngày.
Tobirama nằm trong vòng tay Izuna, nhẹ nhàng đưa tay lên, hôn lên trái tim đang đập trên tay.
"Anh yêu em vậy sao?"
***
Khá nhạt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi