MadaTobi/ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama nhìn vào bộ quần áo kì lạ trước mặt, có chút khó thở.
"Gia huynh, đây là cái thứ gì?"
Hashirama cuối đầu, không dám hé môi. 1 vị trưởng lão bước vào, đưa  Tobirama đi, Hashirama đau khổ.
"Ông Jinn, có thể nào"
"Ta e là không thể"
Tobirama được 1 đám người mặt bộ quần áo vào, lại được đưa đến 1 cánh cổng khổng lồ.
"Gia huynh ta đâu?"
"Ngài Tobirama, hôm nay thân nhân không được đến"
"Lý do"
"Hôm nay là ngày ngài gả đi"
"Gả? Gả đi đâu? Gả cho ai??"
"Vào trong ngài sẽ rõ"
Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, Tobirama vùng vẫy, hết cách họ đành dùng xích sắt, trói tay, chân, cổ của Tobirama lại.
Lúc này, 1 đám người từ bên trong bước ra, trên mặt đều đeo Hajime.
"Ma hậu, mời"
Tobirama bị cưỡng chế đưa đi, cánh cửa đóng sầm lại, mọi người bên ngoài đều rơi lệ. Vì thỏa hiệp hòa bình với ma tộc Uchiha, tộc Senju chỉ đành hứa gả trưởng tử cho Ma vương tân nhiệm nhưng Butsuma không đành lòng, cả gia tộc cùng nhau âm thầm đổi tên tân nương thành Tobirama.
Tobirama bước trên đường mòn, 2 bên bị chia ra, 1 bên u uất đau khổ, 1 bên đói khát mất trí. Tobirama có chút sợ hãi. Lại đi thêm 1 lát, bắt gặp cảnh ma nhân sinh sống như con người, cậu có chút hòa hoãn.
"Nơi này là nơi ma nhân sinh sống, vô cùng rộng lớn"
"Ơ, ừ, ừm"
"Nơi này được canh giữ bởi 8 vị đại Ma tướng, đứng đầu là Ma vương"
"Ta biết"
Họ đưa cậu đến 1 tòa thành nguy nga, tráng lệ, họ dẫn Tobirama đến 1 căn phòng to lớn, 2 tỳ nữ đứng 2 bên mở cửa.
"Xin mời"
Tobirama bước vào trong, đối diện trước mặt là 1 nam nhân to lớn, mái tóc đen, đôi mắt nhắm, tay chóng cằm tựa như người đang ngồi ngủ.
Tobirama lúng túng, tay vò vò vạt áo.
"Đến đây"
Giọng nói mạnh mẽ vang lên, Tobirama bất giác tiến đến gần, cánh tay hắn chỉ lên đùi.
"Ngồi"
Tobirama ngoan ngoãn nghe theo. Tên kia mở mắt, nhìn thấy người trước mắt là 1 nam nhân khác, không phải Hashirama, nổi giận đùng đùng, hất Tobirama xuống sàn, đôi mắt đen biến thành màu đỏ rực.
"Khốn kiếp, dám lừa ta, lần này ta nhất định phải tiêu diệt nhân giới"
Tobirama mới nhận ra, cuộc hôn nhân này đáng sợ đến mức nào, bản thân không chịu khổ thì gia tộc sẽ diệt vong, cậu ôm lấy chân Madara.
"Dừng lại, làm ơn, ta dù không phải người ngươi muốn lấy nhưng để đổi lại được bình yên cho gia tộc, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, thậm chí có lột da, xẻ thịt, ta cũng không oán than nữa lời"
Madara nhìn thiếu niên tóc trắng dưới chân, thật sự có chút khăm phục, hắn ngồi xuống, nâng gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp.
"Lên giường"
"Hả?"
"Ta không muốn cô dâu ta bị thương thân thể, chi bằng lên giường ta từ từ tính tội của bọn ngoài kia"
'A...ha...ưm'
"Đã thích nghi chưa"
'Chưa...chưa...ưm'
Madara hôn lên nhũ hoa cương cứng, đưa lưỡi đảo 1 vòng, lại cuối xuống, ngậm vào miệng. Tobirama căng cứng 2 chân, các ngón chân co lại, ôm chặt lưng Madara để trụ. Madara 1 tay vuốt lưng, 1 tay xoa xoa cái dưới thân Tobirama, hắn ghé vào tai, thì thầm, khiêu khích.
"Em đúng là nhỏ nha, đúng là sinh ra để làm 'ở ngoài' mà"
"Câm miệng"
Madara hôn lên trán, nhẹ nhàng vỗ Tobirama vào giấc ngủ, không hiểu sao cứ nhìn vào người này lại có cảm giác ấm áp, muốn mỉm cười nhiều 1 chút.
Hôm sau, Tobirama thức dậy, trên giường chỉ có mình cậu, xung quanh im lặng đến đau lòng. Cậu bước xuống giường, khó khăn mặc quần áo, mở cửa bước ra, xung quanh cũng không có ai, cậu chạy nhanh ra khỏi hành lang, lại bắt gặp Madara ôm 1 dàn mỹ nữ, Tobirama đau khổ bật khóc.
"Hức...hức"
"Tobirama, em làm sao? Tobirama, dậy, dậy"
"Hức...ư...hức"
"Tobirama, em sao vậy?"
"Anh...hức...anh ngoại tình"
Madara bất lực.
"Là em mơ thôi"
"Nhưng...hức...nhưng"
Madara ôm Tobirama vào lòng, vuốt ve lưng, thật là, sau này còn phải chăm tiểu bảo bối mỏng manh này suốt đời.
Thời gian trôi nhanh như 14 ngày, vừa cưới được 2 tuần, Tobirama đã có thai.
Tajima và phu nhân rất sốt ruột, chưa gì đã chuẩn bị từ đồ bầu 9 tháng tới, đồ em bé, phòng sinh, đồ chơi,... không thiếu thứ gì. Izuna lo lắng mọi đường đi lối về trong nhà, tránh cho Tobirama bị vấp ngã, hay bị đâm trúng chân. Còn, Madara đâu, nếu muốn biết thì chỉ cần đi tìm Tobirama là được.
"Madara"
"Hả?"
"Hức...anh hết thương em rồi"
"Không có, không có, em làm sao"
"Em, em nhớ nhà"
"Được, được, anh đưa em về thăm nhà"
Sau khi giao hết công việc cho Izuna, Madara nắm tay Tobirama, bước ra khỏi ma giới.
"Đi, về nhà em thôi"
"Ừ, yêu anh nhất"
Tobirama hôn Madara 1 cái, Madara đứng hình, máu mũi chảy không ngừng. Madara xoa cái bụng to, tròn của thê tử.
"Con phải ngoan đó, không được quấy Cha, sau này cứ đánh Phụ thân con là được"
Tobirama bật cười, hóa ra Ma vương tàn độc kia lại là kẻ có tâm hồn mong manh.
Trong màn đêm, Tobirama mặc Uchiha gia phục, khoác áo choàng, Madara 1 tay che dù, 1 tay dìu Tobirama, đi 1 đoạn, Madara kéo kéo tay áo thê tử.
"Tobirama, rốt cuộc nhà em đi hướng nào" (sao Hỏa lời :v)
Đến trước cửa nhà, đã nghe rõ bên trong vang lên tiếng khóc oán phu. Hashirama thấy em trai trở về, vui đến mức quên luôn thân phận, vừa đi vừa nhảy như đứa trẻ. Madara cảm thấy thật hạnh phúc khi cưới được Tobirama.
Hashirama dẫn vợ chồng em trai đến phòng Cha Mẹ. Chỉ thấy trước cửa là Butsuma đang quỳ trên bàn giặt, khóc lóc, kể lể, để Stukiyama cho vào phòng.
"Mẹ, con về rồi đây"
Stukiyama lao ra khỏi phòng, ôm Tobirama, còn hỏi han đủ điều. Butsuma thật muốn đạp con trai cùng con rể về ma giới, đã gả đi rồi, còn tranh hết tình yêu của nương tử ông (tâm cơ vl :v).
Đến lúc chia tay, Madara ôm Tobirama, đứng trước cửa ranh giới.
"Em có hối hận không, giờ quay đầu còn kịp"
"Nếu em hối hận, em đã không đứng ở đây với anh"
"Cảm ơn em"
"Vì cái gì?"
"Vì bây giờ, ma giới đã không còn đáng sợ, căn phòng nhỏ của anh đã không còn lạnh lẽo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi