HashiTobi/ Không thể thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobirama"
"Có yêu anh không?"
"Tobirama"
"Em có thích không?"
"Ta làm em thỏa mãn chứ?"
"Ta tốt hơn bọn nữ nhân kia"
"Ta yêu em, Tobirama"
Căn phòng vang vọng âm thanh thở dốc trầm ấm, tiếng rên, âm thanh giao hợp, không khí tràn ngập màu tình dục.
Hashirama không ngừng ra vào, càng mạnh mẽ hơn, Tobirama nghiến chặt sợi dây, đau đến mức chỉ muốn chết đi.
"Ha...Ha...Hashirama"
"Hửm"
"Súc...sinh"
"Được, được, em bảo ta là cái thứ gì cũng được, miễn là. Em còn nằm dưới thân ta"
Hashirama thì thầm, rồi cắn nhẹ vành tai, Tobirama run rẩy.
"Đủ...đủ"
"Chưa, vẫn chưa được"
"Dừng...á...ha...làm ơn"
Hashirama tháo bịt mắt, hướng ánh mắt Tobirama về phía gương, mọi thành động tình ái đều bị nó ghi lại.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cánh cửa đá nặng nề mở ra, 1 bóng dáng thiếu niên bước vào.
"Thầy Hashirama, đến lúc về rồi"
"Hiruzen, con có nhầm không, ta vừa vào với Tobirama 1 chút mà đã đến giờ"
"Thầy vào mấy hiệp rồi, không nói nhiều, Madara bắt đầu để ý rồi đó"
"Kệ hắn"
Nhưng nói vậy, vẫn phải về làng, Hashirama nuối tiếc, di chuyển nhanh hơn, tiến vào sâu hơn, ép bản thân bắn, Tobirama nằm xuống sàn, cả cơ thể thiếu dưỡng khí đến ửng đỏ, há miệng thở gấp. Hashirama mặc lại quần áo, hôn lên môi Tobirama, ánh mắt nuối tiếc dán lên cơ thể.
"Anh về đây, mai lại đến thăm em"
Hiruzen hôn lên trán Tobirama.
"Thầy, không được chạy lung tung"
Tobirama nằm xuống sàn, bị chính anh trai mình chơi đùa, cậu bật khóc, quá đủ rồi.
Hiruzen chạy vào phòng Hokage.
"Thầy Hashirama"
"Chuyện gì mà vội vã?"
"Tobirama đang ở trong làng"
Hashirama chạy vào chợ, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, đúng là Tobirama rồi, anh ôm cậu vào lòng. Mọi người thấy cảnh 2 anh em thâm tình, còn Tobirama bị dọa đến đông cứng.
"Em chạy ra đây, nhớ anh tới vậy?"
Tobirama bị Hashirama bế về nhà, cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không ai giúp, đơn giản họ nghĩ: họ là anh em.
Izuna dẫn theo 1 đám người đến thăm Tobirama, Hiruzen cảnh báo:
"Nếu không muốn hối hận thì dừng lại đi"
Izuna vẫn cố chấp mở cửa.
Cảnh tượng bên trong, làm cho cả đám bị dọa cho trợn tròn mắt.
Hashirama đang ôm Tobirama, Tobirama thì 2 chân bị chặt đứt, 1 bên tay bị nghiền nát, 1 tay còn lại bị cột 1 sợi vải đỏ, nối với cổ Hashirama, căn phòng máu bắn tung tóe khắp nơi, còn có tinh dịch hòa trộn. Có người nhìn thấy thì buồn nôn, người lại nhắm mắt không dám nhìn.
Hashirama nở nụ cười méo mó.
"Từ giờ, em không thể chạy lung tung nữa, mãi mãi ở bên anh, anh yêu em, Tobirama"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi