MadaTobi/ Hương vị cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama khó khăn bước xuống cầu thang, gương mặt đỏ như than lò, thở ra hơi nóng:
"Mọi người"
Butsuma không nhìn cậu, lên tiếng trách mắng:
"Bệnh mà còn lết xuống, con không sợ chết sao?"
Hashirama ôm em trai:
"Cha, lần này Tobirama không đi được, chắc chắn rất buồn"
Itama chạy đến ôm Tobirama, vui vẻ cất giọng trong trẻo, đáng yêu:
"Anh Tobirama, Itama sẽ mua nhiều thật nhiều quà cho anh, anh ở nhà phải nghỉ ngơi nha"
"Ừ, cảm ơn em, Itama"
Quản gia bước vào:
"Lão gia, phu nhân, đã đến giờ"
Tobirama tiễn họ ra cửa, gia đình cậu đến thăm 1 ông nội, hiện đang nghỉ dưỡng ở Trung Quốc. Tobirama nhìn theo chiếc xe đang xa dần, tim đột nhiên truyền đến cảm giác đau thắt, nước mắt rơi không ngừng.
2 ngày sau, quản gia vội chạy lên phòng Tobirama, mở cửa ra đã thấy người ngồi co ro trong góc phòng, ông bước đến, ngồi xuống lau nước mắt cho cậu:
"Nhị thiếu gia, bà Kei đến tìm cậu"
Tobirama xuống nhà, vừa gặp cháu, bà không kìm được ôm vào lòng:
"Cháu ngoan, có bà ở đây"
Đêm hôm trước, Hashirama vừa báo cho em trai, mọi người đang trên thuyền đến nhà ông thì bị tai nạn, chiếc thuyền bị đánh trôi rất xa, hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.
Bà đưa tay, nắm tay cháu:
"Từ giờ cháu đến nhà bà ở nhé"
"Bà Kei, công ty, công ty bị chiếm dụng rồi phải không, nhà cũng bị lấy rồi phải không bà"
Lòng người quả thật quá đáng sợ, vừa mới mất tích hôm trước, hôm sau đã bị kẻ khác chiếm hết tài sản. Tobirama mới 15 tuổi, muốn tiếp quản tài sản cần có người bảo hộ nhưng ai cũng không đáng tin, bà Kei đã lớn tuổi, con gái lớn  của bà thì tham lam, khó chịu.
Tobirama nắm tay bà, quay đầu nhìn lại ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là 1 giấc mộng tươi đẹp, cậu hướng về quản gia:
"Cảm ơn chú, thời gian qua và vì tất cả"
"Cậu chủ, tôi sẽ về quê, khi nào lão gia và mọi người trở về, tôi sẽ quay lại"
Tobirama từ sau hôm ấy đều ở nhà phụ giúp việc nhà và đợi tin tức.
Hôm nay, Tobirama nhìn lịch, đã 2 tháng rồi, cậu thở dài đi về phòng, đi ngang qua phòng bà, nghe thấy giọng con gái bà đang lớn tiếng:
"Dù sao cũng không thể để nó ăn không ngồi rồi"
"Bình thường Butsuma đối xử với con rất tốt, Stukiyama còn chạy khắp nơi, lo lắng lúc con sinh con, con nay quên hết rồi sao?"
"Chỉ là đến lau dọn, con cũng đâu bắt nó đi tiếp khách"
Tobirama lặng lẽ về phòng, cuộn mình vào góc phòng, vì mình mà bà và cô mới cãi nhau, vì mình mà bà khó xử.
Trưa hôm sau, trong giờ cơm, Tobirama buông đũa:
"Bà, cô Rina, cháu sẽ đến chỗ cô phụ giúp"
Tối, Rina mang theo Tobirama đến 1 quán bar lớn, cô ta là chủ nơi này, ả quăng cho Tobirama 1 bộ đồng phục:
"Thay đồ, rồi mang theo dụng cụ vệ sinh, vào phòng VIP dọn dẹp đi"
Tobirama mở cửa 1 căn phòng trống, bắt đầu lau dọn bàn rượu, và còn có tàn thuốc, bcs, mặc dù Tobirama rất muốn nôn nhưng không thể, chính mình là người yêu cầu.
Lúc này, cánh cửa mở toang, Tobirama không nhìn, chỉ dùng giọng nói lạnh nhạt:
"Xin lỗi, phòng đang dọn dẹp"
"Tobirama"
Tobirama ngạc nhiên quay đầu, đứng phía cửa là Madara, hắn khoanh tay trước ngực, nở 1 nụ cười khinh bỉ nhìn cậu:
"Nhị thiếu gia, sao lại đi lau dọn ở chỗ này?"
Cậu bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, đẩy xe vệ sinh ra ngoài:
"Phòng đã dọn xong"
"Đứng lại đó, mang đồ lên đây"
"Ngài Madara, tôi không phải nhân viên phục vụ"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt:
"Ta bảo ngươi mang"
Rina lúc này chạy ra, dùng lời lẽ nịnh bợ:
"Ngài Madara hôm nay đến sao không báo tôi chuẩn bị ạ"
Madara cau mày, nhìn Tobirama:
"Ta muốn hắn phục vụ ta"
"Chuyện, chuyện này hơi, hơi khó"
"Ngươi muốn bao nhiêu?"
Nghĩa là hắn vung tay rất nhiều, cô ta vui vẻ đẩy Tobirama đi thay đồ.
Vào 1 căn phòng toàn là nam.
"Sato, thay đồ cho nó"
1 chàng trai xinh đẹp bước đến, đưa cho Tobirama 1 cái quần đùi và tạp dề, Tobirama ngơ ngác:
"Không có áo ạ"
"Ngốc à, chúng ta là trai bao, mặc áo làm gì?"
Tobirama sụp đổ, vì cái gì muốn cậu làm trai bao nhưng không đi không được.
Tobirama đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt khây rượu, đôi chân như đông cứng.
"Còn không mau vào"
Cánh cửa mở ra, bên trong, ngồi trên ghế chủ là Madara, xung quanh còn có thêm 3, 4 thanh niên say xỉn. Madara hướng tầm mắt lên thiếu niên trước mặt, chỉ tay hướng phía chân mình:
"Mang tới đây"
Tobirama bước đến, hắn đạp cậu ngã xuống sàn:
"Ai cho phép đứng"
Tobirama cắn môi, đôi mắt rưng rưng, quỳ xuống bên chân Madara.
Hắn túm lấy cậu, quăng lên bàn, móc điện thoại quăng lên 1 trong số mấy tên kia:
"Quay lại"
Tobirama hoảng hốt muốn chạy ra, Madara ngồi lên người cậu, cởi thắt lưng, vuốt ve đường cong xinh đẹp nữa che nữa hở dưới lớp tạp dề, thân thể trắng mịn thơm mùi sữa.
"Giờ ta là khách, phải hầu hạ cho tốt chứ"
"Madara, thả ra ngay, đúng là Gia huynh ta bị điên mới làm bạn với ngươi"
"Ta sợ chắc, chuyện ngươi đánh Izuna bảo bối của ta bị thương ta còn chưa tính, lần này coi như 1 công đôi chuyện"
Madara bắt đầu chơi trò tình thú, xung quanh tiếng reo hò, ánh đèn máy quay hướng lên cơ thể, Tobirama chỉ có thể cắn răng, khóc không thành tiếng, còn gì ô nhục hơn nữa.
Xong việc, Madara mặc quần áo, quăng lên người cậu 1 đóng tiền, cúi xuống thì thầm vào tai:
"Từ giờ, ta bao ngươi"
Hắn cùng bọn người kia rời đi, Tobirama áp ngực lên tấm kính lạnh lẽo, tay siết chặt nắm đấm, đau khổ rơi nước mắt, sao lại thích trêu đùa với cậu vậy, mới hôm qua còn ở cạnh Cha Mẹ, anh em vui vẻ, hôm nay lại biến thành đồ chơi cho Madara chà đạp.
Tobirama trở về nhà bà, đi đến phòng khách, gặp bà Kei và Mina đang ngồi xem tivi, bà Kei gặp Tobirama, lo lắng hỏi:
"Hôm qua cháu đi làm thế nào? Rina có bắt con làm gì quá đáng không?"
"Con, con"
Mina kéo tay cậu:
"Anh Tobi đi làm vất vả rồi, em cho anh kẹo socola nè, anh ăn xong sẽ không thấy mệt nữa"
Tobirama xoa đầu bé con:
"Cảm ơn em, anh nhất định sẽ khỏe để cùng Mina đi công viên"
Tobirama về phòng, vùi mặt vào trong chăn, nhìn mấy viên kẹo trên đầu giường, nghĩ đến sự lo lắng của bà, không nhịn được bật khóc:
"Con xin lỗi, con không xứng"
Từ sau đêm đó, mỗi ngày, Tobirama đều phải phục vụ cho Madara, tên đó cứ như là có sinh lý quái vật, mỗi ngày đều làm, còn làm đến mấy hiệp không nghỉ.
Hôm nay, Tobirama vẫn như cũ đến quán bar nhưng hôm nay, ngồi cả buổi tối cũng không thấy động tĩnh, vừa nghĩ bản thân thoát rồi, vui vẻ thở ra 1 hơi, lại nghe thấy mấy cô "công chúa" xì xào.
'Hôm nay ngài Madara đang vui vẻ với đàn chị'
'Tobirama, haha, đàn ông, cuối cùng cũng thấy sủng thôi'
'Chắc hắn biết sẽ thất vọng lắm'
Tobirama lại thấy rất hạnh phúc, lúc này, đàn anh bên ngoài vào:
"Tobirama, mang rượu đến phòng XXX"
"Dạ...dạ"
Tobirama đi vào trong, cảnh tượng trước mắt là Madara đang cùng 2 cô gái xinh đẹp chơi trò người lớn, hắn mỉm cười thỏa mãn, Tobirama hầu rượu cho hắn, còn phải chứng kiến hắn thác loạn, không nhịn được, chạy ra ngoài.
Madara không vui nhìn theo:
"Nghĩ chạy là thoát, vĩnh viễn không thể"
Hắn quần áo không chỉnh tề, bước ra, bắt gặp cảnh trước mắt là Tobirama đang cùng 1 anh chàng, vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai lại ôn nhu hôn nhau. Madara kéo Tobirama ra, lôi cậu vào phòng, đuổi 2 cô gái ra ngoài, ném Tobirama xuống sàn rồi khóa cửa.
"Tobirama"
"Madara"
"Ta không đủ cho ngươi thỏa mãn?"
"Ngài Madara, tôi là trai bao, không ai chơi, tôi lấy gì sống"
Tobirama điệu bộ, ngữ khí đều mang theo khinh bỉ, châm biếm. Madara cởi thắt lưng, đôi mắt trở nên sắc lạnh:
"Muốn chơi"
"Tôi không hầu ngài nổi"
Tobirama vừa đứng dậy muốn đi, lại bị cái thắt lưng quất mạnh, khụy xuống.
Bên ngoài, mọi người đều cảm thấy sợ đến mức toát mồ hôi, 2 cô gái kia lại lộ ra vẻ kinh hãi, nếu bây giờ còn ở trong kia, chính là đem mình làm bao cát cho Madara trút giận.
Bên trong, Madara hết đánh rồi đạp, Tobirama nằm trên nền gạch lạnh lẽo, thở dốc, cơ thể rướm máu, bị đánh đến toàn thân đều là vết thương, Madara nâng gương mặt xinh đẹp giờ đã mất đi vẻ đẹp thuần khiết, chỉ còn lại 1 màu âm u đến đau lòng.
"Nói, sau này còn dám nữa không"
Tobirama 1 mặt im lặng, Madara nhìn biểu tình kia, thẳng tay tát Tobirama chảy máu.
"Nói"
"Ta...ta, đã không còn...trong sạch"
Không hiểu sao nghe thấy lời này, Madara lại cảm thấy bụng truyền đến cảm giác đau thắt nhưng mà bây giờ không muốn nghĩ nhiều nữa.
"Hư là phải phạt"
"Ma...Madara, làm ơn, xin...cầu xin ngươi, ta...tha, ta"
"Không thể"
Sáng hôm sau, Tobirama cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuống nhưng đau quá không di chuyển nổi. Madara ngồi xuống, bấm nút điện  Tobirama lộ ra vẻ hoảng sợ, bên kia điện thoại là giọng bà Kei.
"Tobirama, đã tìm được rồi, gia đình con đã trở về rồi, mau đến công ty đi, họ đang ở đó"
Tobirama vừa vui lại vừa hoảng. Họ về rồi, thật tốt nhưng gặp họ trong tình trạng này phải giải thích thế nào đây.
Madara nhìn biểu tình, đoán ra hết suy nghĩ của Tobirama, bế cậu lên, đi ra khỏi quán bar, đặt Tobirama lên xe, hắn chạy đi mua quần áo thay cho cậu, lại mua 1 cây che khuyết điểm, che đi vết bầm tím trên gương mặt và cơ thể cậu.
Madara nhẹ nhàng bôi kem lên, có chút chột dạ không dám nhìn Tobirama.
Madara lái xe đến công ty của Butsuma, Tobirama xuống xe, đi đến phòng họp, mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy cậu.
"Tobirama, thời gian qua làm con lo lắng rồi"
"Tobirama, xin lỗi vì đã về trễ"
"Anh Tobirama, em có mang quà về cho anh nè"
Đối mặt với gia đình mình, Tobirama rơi nước mắt, về rồi thật tốt nhưng Tobirama, nhị thiếu gia của nhà Senju đã bị người ta làm nhục đến mức đối mặt với người nhà cũng cách 1 lớp kem che đi vết tích ô nhục.
Hashirama nhìn em trai không rời mắt, Tobirama có chút chột dạ:
"Gia huynh, anh nhìn cái gì?"
"Không có gì, chỉ tại lâu quá không gặp, muốn nhìn em lâu 1 chút, mà hình như em ốm đi thì phải"
"Không...không có"
Họ vui vẻ cùng nhau ra ngoài, muốn đi ăn để chúc mừng, bị 1 đám phóng viên bao vây, Tobirama vừa đau vừa khó chịu, lại nhìn thấy Madara đang nhìn chằm chằm mình, lại càng khó chịu.
"Ngài Tobirama được ngài Madara bao nuôi phải không?"
Câu hỏi của phóng viên vang lên, Tobirama như rơi xuống vực thẳm, không nghe lời người nhà, lao nhanh ra phía đường lộ, 1 chiếc xe chạy ngang qua, Tobirama chìm vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Tobitama cuối cùng cũng tỉnh, Itama vui vẻ reo lên:
"Anh Tobirama tỉnh rồi"
Mọi người vui vẻ ùa vào, có cả Madara nhưng nhìn hắn bây giờ như con dâu mới về nhà chồng, nhìn Tobirama ánh mắt chột dạ. Hashirama liếc Madara, nắm lấy tai kéo lên.
"Tên này, anh đã dạy cho nó 1 trận, em yên tâm, Tobirama, anh đã trút giận dùm em"
Mùa xuân, hoa anh đào phủ cả 1 con đường, Madara tay cầm hộp bánh, đẩy xe lăn, trò chuyện vui vẻ với Tobirama. Madara đưa cậu đến công viên, ngồi dưới tán 1 cây hoa anh đào, đút bánh kem cho Tobirama, mỉm cười ngọt ngào đến mức lạ thường.
"Anh xin lỗi, từ nay anh không dùng cách yêu của mình nữa"
"Yêu, vậy mà là yêu"
Madara cúi mặt.
"Từ giờ, anh sẽ yêu em như gió xuân và hoa anh đào"
Tobirama khó hiểu. Madara giải thích:
"Hoa anh đào thì ngọt ngào, gió xuân thì ấm áp"
Madara hướng 1 miếng bánh kem đến Tobirama, cậu vui vẻ nhận lấy.
"Nói được phải làm được"
"Anh mà nuốt lời, anh không có con nối dõi"
"Cưới em thì làm sao có được"
"Vậy anh sẽ làm cho em có bầu là được chứ gì?"
Tobirama thở dài, tưởng tên đầu nhím này là hắc tổng tài không ngờ lại là 1 con nhím ngu ngốc, đi chung với Hashirama nên bị lây rồi.
Mà kệ, vậy cũng đủ rồi, cứ như hoa anh đào trong gió xuân là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi