HashiTobi/ Anh đáng tội gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chữa trị bằng nhẫn thuật. Âm thanh đau đớn của Tobirama vang vọng cả hành lang.
"Đau quá. Đầu của ta. Mắt ta đau quá"
Hashirama vội chạy đến.
"Hiruzen, đã xảy ra chuyện gì. Tobirama bị làm sao?"
Cả đám chưa bao giờ thấy Hashirama khẩn trương vậy.
"Ngài Hokage. Thầy Tobirama bị phấn hoa của cây cổ thụ bao vây. Sau khi phấn hoa chui hết vào người của thầy. Thầy ấy liền kêu đau như vậy"
Hashirama chạy vào phòng chữa trị.
Nắm lấy tay Tobirama, đang đau đớn lăn lộn trong cái dấu ấn lớn trên sàn.
"Có anh đây. Tobirama đừng sợ"
Tobirama hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ôm lấy cánh tay Hashirama như với được cọng cỏ cứu mạng.
"Gia huynh. Ta đau quá"
"Có anh ở đây"
Ai mà ngờ.
Nhẫn Giả Thánh Nhân như Hashirama lại là lang băm.
Chữa không giảm đau đớn cho cậu. Lại còn làm người ta mù luôn. Còn bất tỉnh nằm vật vã trên giường. Đấu tranh từng phút với thần chết.
Hashirama bơm một ống thuốc vào túi truyền dịch của Tobirama.
"Em không cần lo. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời"
Sau khi xác nhận Tobirama đã bất tỉnh.
Hashirama dùng chakra, hủy đi ánh sáng của Tobirama. Xóa hết kí ức của cậu.
...
Tobirama bây giờ, đích thị là con rối trong tay Hashirama.
Nếu không muốn nói tệ hơn là búp bê tình dục.
Tobirama không nhìn thấy, chỉ nghe Hashirama bảo sao làm vậy.
Hoàn toàn không biết gì mà phản kháng.
Hashirama ôm Tobirama vào lòng. Xoa xoa cái tấm lưng đầy dấu răng và mấy vết bằm tím.
"Tobirama. Em có yêu anh không?"
Tobirama cũng đáp lại cái ôm đó.
"Đương nhiên là có"
Mỗi lần ở cạnh cậu. Hắn đều hỏi duy nhất một câu.
Có thể nói ra rất nhiều lời yêu thương nhưng sau khi hoan ái.
Hashirama chỉ hỏi Tobirama có yêu mình không và.
"Nếu anh phạm tội không thể tha thứ. Tobirama có đứng về phía anh không?"
Tobirama chỉ ngây thơ đáp lại.
"Đương nhiên. Anh ở đâu em ở đó"
Hashirama trượt xuống ngực cậu. Đánh dấu một vết đỏ.
"Vậy cho anh lần nữa nha?"
"Anh còn lịch sự được à? Mọi ngày không hỏi đã làm không nương tay"
"Em học đâu ra cái kiểu ăn nói này vậy?"
Sau khi Hashirama rời khỏi căn phòng để sinh hoạt bình thường.
Một cái bóng đen từ dưới đất chui lên.
"Senju Tobirama"
Nghe giọng nói lạ. Tobirama rất sợ.
"Ai? Ai? Đừng có làm bậy?"
"Ta là Zetsu. Ngươi không mù. Ngươi hoàn toàn có thể nhìn thấy. Chỉ là Hashirama không muốn chữa cho ngươi"
Zetsu muốn sờ lên băng mắt.
Tobirama lùi về phía sau.
"Dừng lại. Ngươi muốn làm gì?"
Zetsu đặt tay mắt cậu.
Rồi giúp Tobirama tháo băng mắt.
Tobirama nhìn thấy ánh sáng. Cảm giác khó tả.
"Sao lại như vậy?"
Zetsu áp sát vào Tobirama.
"Là Hashirama không muốn chữa cho ngươi. Hắn có khả năng nhưng hắn không muốn giúp ngươi. Hắn muốn giam giữ ngươi để thỏa mãn dục vọng cho hắn. Hơn nữa, hắn ở ngoài kia đã cưới vợ, nàng ta còn đang mang thai"
Tobirama không tin, bịt tay lại.
Nhưng rất nhanh, hiện thực đã cho cậu đáp án.
Zetsu dẫn Tobirama lẻn ra ngoài.
Hashirama thật sự đang ôm ấp thân mật với một người phụ nữ khác. Cô ta còn mang thai.
Tobirama suy sụp trở về phòng.
Zetsu còn chưa vừa ý.
Mang hết toàn bộ ký ức bị Hashirama khóa lại, mở ra hết toàn bộ.
Còn nhét thêm mấy cái không nên biết.
Hình ảnh Hashirama hiện rõ dần.
Chính Hashirama làm cậu bị thương. Cũng chính tay hắn đã làm cậu mù, xóa đi kí ức cậu.
(Kịch bản chỉ có vậy thì quá là nhạt)
Sau khi Hashirama trở lại.
Tobirama đã tháo băng mắt nhưng vẫn nhắm mắt.
Hashirama đặt tay lên vai cậu.
"Em thấy khó chịu chỗ nào?"
"Rất khó chịu"
Tobiram bất ngờ mở mắt.
Hashirama giật mình ngã về phía sau.
Zetsu lập tức tóm lấy Hashirama bằng ảo thuật.
Hashirama bị chôn thẳng, chỉ lộ cái đầu.
Tobirama cầm xẻng, xới xới đất.
"Hashirama. Anh biết anh tội gì không?"
"Tobirama. Anh làm gì sai?"
Tobirama cười lớn, cười đến chảy nước mắt.
"Không biết? Không muốn biết? Hay không muốn thừa nhận?"
Hashirama biết Tobirama đã biết hết rồi. Nói gì cũng muộn.
"Người phụ nữ đó. Đẹp thật đó"
Cái xẻng giơ lên, trong ánh trăng đỏ rực.
Cái đầu lôi theo mớ nội tạng bay ra, máu văng dài trên đất.
Tobirama vô cảm nhìn cái đầu nằm trên đất.
"Thật chướng mắt"
Tobirama đập nát đầu hắn.
Còn không quên dùng chân nghiền mấy cái.
Đôi mắt vô hồn, môi nở nụ cười như xác chết.
***
Con mị nè nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi