AllTobi/ Ta không cần hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về một Tobirama được xuyên không đến Thế giới lạ.
Ở đây tất cả mọi người cùng chung sống. Hokage đương nhiệm là Namikaze Minato.
...
Tobirama nằm tựa vào thân cây. Máu chảy không ngừng.
"Ta sắp chết rồi sao?"
Một không gian im lặng đến đau lòng.
Gió xé mây trời, âm thanh lá cây chuyển động như một bài hát u buồn đưa tiễn Tobirama.
...
"Ngài Tobirama ổn chứ"
"Ai đó?"
Tobirama ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Trước mặt là cô bé xinh xắn có mái tóc hồng.
"Cháu là ai?"
"Cháu là Sakura đây ạ. Mọi người tìm ngài rất lâu"
Sau đó là Hashirama xuất hiện, ôm lấy Tobirama.
"Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em thật lâu"
Tobirama vẫn chưa hoàn hồn.
'Cái gì thế này? Đây là đâu? Mình chết rồi sao?'
Sau một ngày trời suy nghĩ và tìm hiểu tài liệu thông qua ghi chép trong thư viện của làng.
Tobirama biết bản thân không thuộc về nơi này.
"Vốn đã chết. Ta không nên làm nơi này bị rối loạn. Ta chung quy, chỉ mang đến rắc rối"
Tobirama trở về nhà.
Tsukiyama chạy ra ôm cậu.
"Con ổn chứ. Vừa mới về con lại đi đâu?"
"Mẹ, con không sao. Con muốn nghỉ ngơi chút. Mẹ không cần lo"
Hành động của Tsukiyama làm Tobirama có chút chạnh lòng.
Kiếp trước, Cha Mẹ cậu đều mất trước khi làng thành lập. Giờ Mẹ cậu đang ngồi chờ cậu về. Có phải thật hạnh phúc không.
Tobirama trở về phòng, ngồi lên giường.
"Nhưng ta không thuộc về noiw này. Mẹ Cha, gia huynh, Kawarama, Itama. Con xin lỗi"
Tobirama đâm cây kunai vào cổ họng mình.
Bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Tobirama"
Cánh cửa phòng mở bung ra một cách mạnh bạo.
Kawarama và Madara chạy vào.
Nguyên nhân cũng chỉ có hai từ: Lo lắng.
Tobirama ngã lên giường trước mặt họ.
Máu từ cổ họng bắn khắp tủ đồ đối diện.
Madara ôm lấy Tobirama.
"Kawarama. Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi cũng không rõ. Đưa em ấy đi tìm y nhẫn trước"
Họ ôm Tobirama, chạy đi tìm Hashirama.
Lại vừa hay là Hashirama đã ra ngoài.
Đi cờ bạc nữa rồi.
Hết cách, họ chỉ có thể đưa Tobirama đến bệnh xá gần nhất.
Itama nghe chuyện liền chạy đi tìm.
"Tìm thấy rồi. Em có học được Y thuật từ chỗ anh Hashirama. Để em thử"
Sau hơn hai giờ đồng hồ cứu chữa.
Cuối cùng Tobirama cũng được cứu sống.
Hashirama vừa chạy về là đã trễ, bị bà Tsukiyama mắng cho một trận.
Hashirama uất ức nhìn Mẹ.
"Mẫu hậu đại nhân. Con đi hái chuông vàng, trông trong phòng sẽ giúp Tobirama định thần"
Tobirama sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn chưa chết.
"Kẻ nào lại cứu ta"
***
Mị viết chap này thành một bộ mới được không nhỉ?
Cho mị xin tí ý kiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi