MadaTobi/ Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara kết hôn với Tobirama đã được hai năm.
Cuộc hôn nhân chỉ là ván cờ cân bằng thế lực giữa hai gia tộc.
Madara ngày ngày ra ngoài tìm mấy em gái mưa.
Hoàn toàn không đặt Tobirama vào mắt.
Thậm chí, có lần hắn say xỉn về nhà. Còn bạo hành Tobirama vô cớ.
Tobirama nhấp ly trà. Hashirama ngồi lên bàn trà, nâng gương mặt cậu lên.
"Em định như thế này đến bao giờ?"
Tobirama mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân.
"Kịch hay cũng phải có diễn viên giỏi"
Hôm sau, Madara gọi họp gia tộc.
Hắn thông báo, muốn ly hôn với Tobirama và cưới một cô ả khác.
Madara ôm ả ta, ả dùng lời lẽ nịnh bợ cố thuyết phục Tajima và vợ ông.
Nhưng Tajima là ai chứ. Sao có thể để mấy trò mèo kia dỗ ngọt.
Ả thấy việc không thành, dùng bộ ngực lớn đung đưa, cọ cọ vào tay Madara.
"Em lỡ có thai với anh rồi. Con của chúng ta không danh phận cũng được nhưng xin anh cho con chúng ta có Cha"
Madara quăng thư ly hôn cho Tobirama.
"Ngươi liệu mà cút đi. Kết hôn với ngươi chẳng khác nào muốn ta tuyệt hậu"
Tobirama nhếch mép. Sau đó bật cười lớn. Nụ cười khiến cả gia tộc Uchiha khiếp sợ.
"Madara ơi Madara. Uổng cho anh một đời oanh liệt. Vậy mà con mình hay con người ta anh cũng không thể phân biệt. Để em nói cho anh biết, Madara. Anh bị vô sinh. Là do gia huynh nói với em. Muốn em giúp anh giữ chút thể diện"
Madara chết lặng, túm lấy cổ áo Tobirama.
"Ngươi nói bậy. Ta sao lại bị vô sinh mà không hay biết"
Izuna và Hashirama đột nhiên xuất hiện.
"Anh Madara. Em xin lỗi vì đã giấu anh"
"Madara. Tôi cũng sai khi đã giấu diếm chuyện quan trọng như vậy. Chỉ vì Tobirama nhà tôi yêu cậu nên không muốn cậu bị tổn thương"
Madara túm giận nhìn con ả bên cạnh.
Ả ta run sợ ôm lấy tay Madara.
"Anh ơi, đừng nghe họ nói bậy, em không làm chuyện có lỗi với anh"
Madara một tay xuyên qua bụng ả.
Máu bắn lên cơ thể hắn.
Madara quỳ xuống, đau khổ. Nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên hắn thấy đau khổ tới vậy.
Tobirama bước đến trước mặt Madara, ôm lấy hắn.
Madara cũng đưa tay ôm eo cậu.
"Anh xin lỗi, Tobirama"
Madara tập quen dần với cuộc sống bên cạnh Tobirama.
Madara phát hiện Tobirama nấu ăn rất ngon. Dậy sớm làm việc nhà. Trà cậu pha đặc biệt rất ngon.
Tobirama quỳ xuống, đẩy ly trà qua cho Madara.
"Uống trà đi. Anh đang nghĩ gì vậy"
"Tobirama, em không chê anh là phế nhân sao?"
Tobirama búng lên trán Madara.
"Anh ngốc. Nếu chê anh, em đã ly hôn với anh từ lâu"
Madara cầm tay cậu.
"Em có chấp nhận anh không?"
"Có. Đương nhiên là có"
"Vậy cho anh. Có được không?"
Tobirama đỏ mặt, cúi đầu e thẹn.
"Anh. Đương nhiên là được. Chúng ta là vợ chồng mà"
Madara vòng tay qua sau gáy, hôn Tobirama. Rồi đè cậu xuống sàn nhà.
Họ đá văng ly trà.
Madara luồn tay ra trước ngực, giúp Tobirama cởi áo.
Tobirama thở dốc, ôm đầu Madara. Trong tâm khẽ mỉm cười.
"Madara, anh đúng là ngây thơ hơn em tưởng"
Sáng hôm sau.
Tobirama dậy trễ.
"Chết rồi. Bữa sáng"
Madara kéo cửa phòng ngủ. Mỉm cười ôn nhu nhìn Tobirama.
"Em không cần lo"
Hắn lấy khăn, giúp cậu lau mặt.
"Anh nấu xong rồi. Em còn mệt đó nghỉ ngơi chút đi"
Tobirama ngại ngùng, trừng mắt với Madara.
"Anh nói bậy gì vậy hả?"
Sau bữa sáng, Tobirama vẫn như cũ, pha trà cho Madara.
Madara tạm biệt Tobirama, đi làm.
Hắn hôn cậu tạm biệt. Tobirama đưa cái hộp bento và chai trà cho Madara.
"Đi đường cẩn thận"
"Ừm. Em ở nhà phải nghỉ ngơi đó"
Họ cứ ngọt ngào với nhau.
Cho đến một hôm.
Madara đang duyệt nhiệm vụ cho mấy shinobi.
Đột nhiên mắt đau đớn dữ dội, máu chảy không ngừng. Giờ trong mắt Madara chỉ còn một mảng đen tối.
Hashirama và Izuna lập tức cấp cứu.
Tobirama chạy đến bệnh viện tìm Madara.
"Gia huynh. Madara đâu? Anh ấy sao rồi?"
Hashirama chỉ vào căn phòng sau lưng.
Bên trong vọng ra tiếng của Madara.
"Em đừng có vào đây. Biến đi, biến hết đi"
Tobirama vẫn xông cửa vào.
"Madara à, anh làm sao vậy?"
Madara mang miếng vải băng trắng trên mắt. Đau khổ hất tay Tobirama.
"Em đi đi. Chúng ta ly hôn đi. Giờ anh chỉ là kẻ vô dụng, sẽ liên lụy em"
Tobirama tát hắn một cái rõ đau.
"Uchiha Madara. Anh nghĩ em ở bên anh đến bây giờ là vì cái gì? Em đã nói chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì cũng phải có nhau. Em xin anh đó, Madara. Làm ơn hãy tin tưởng em có được không?"
Madara đưa tay sờ lên má cậu.
"Đừng khóc. Anh xin lỗi"
Sau khi về nhà.
Madara luôn tự trách vì những hành động trước đây của mình.
Lúc hai người đang tắm, Madara vô tình động vào vết khâu trên vai Tobirama.
"Đau quá"
"Anh xin lỗi"
"Không sao. Hết đau rồi"
Madara chợt nhớ ra. Vết khâu đó là do mình gây ra.
Mới mấy tháng trước, lúc Madara chưa gặp báo ứng thê thảm như bây giờ.
Sau khi hắn đi tìm phụ nữ, mà cô ta lại bị kẻ khác dùng nhiều tiền hơn cướp đi.
Madara đã rất tức giận, về nhà trút giận lên Tobirama. Lúc cậu không phòng bị mà bạo hành cậu đến suýt chết, vai bị đánh rách một đường lớn.
"Anh xin lỗi, vết thương đó"
"Ưm. Không sao hết. Giờ nó đã hết đau, từ từ sẽ lành thôi. Anh đừng tự trách"
Một hôm nọ.
Madara vừa dậy đã nghe trên tầng có tiếng động.
Hắn mò lên trên, nghe thấy rõ âm thanh của Tobirama và còn người nữa mà hắn không ngờ đến.
Có cả âm thanh của Hashirama và Izuna.
Họ đang ngoại tình.
Madara im lặng, bỏ xuống lầu.
Sau khi xác nhận hai tên nhân tình của cậu đã rời đi.
Tobirama lại xem như không có chuyện gì.
"Anh dậy rồi"
"Tobirama, sao em làm vậy với anh?"
"Hả? Em làm gì?"
"Em ngoại tình ngay trong nhà chúng ta. Còn là ngoại tình với anh trai em và em trai anh"
"Ồ. Vậy anh biết hết rồi"
Madara rất ngạc nhiên khi nghe cái giọng điềm tĩnh kia.
"Madara, anh thử dùng chakra xem"
Hắn cũng thử nhưng không cách nào làm được.
"Em rốt cuộc đã làm gì?"
"Trà. Mỗi ngày em đều bỏ thuốc vào. Loại thuốc này là do em trai bảo bối của anh làm. Để khống chế chakra của tộc Uchiha.
Còn về mắt của anh. Là do gia huynh em làm đó. Lợi hại không.
Trong lúc anh đang cảm nhận tình yêu dịu ngọt. Anh đã bị phân thây từ lâu rồi anh à.
Còn nữa, đứa con trong bụng ả đàn bà mà anh giết. Đúng là của anh đó. Và anh không bị vô sinh"
Tobirama bật cười lớn.
Madara hoàn toàn sụp đổ. Bản thân mắc cái bẫy lớn như vậy mà không hay biết.
Tobirama xách cái búa lớn đứng trước mặt Madara.
"Anh còn gì muốn nói không?"
"Cảm ơn em"
Máu văng lên cửa kính, cửa nhà, sàn nhà đều đỏ rực.
"Báo ứng đấy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi